[ Hirai Momo ]
Hôm ấy là buổi đi làm thứ mấy chục mà tôi cũng không rõ. Thứ tôi nhớ duy nhất trong những ngày làm việc ngắn ngủi ở rạp chiếu phim có lẽ là Sana, nụ cười và những ổ bánh mì nóng hổi mỗi xế chiều của cậu ấy.
Tất cả, đều có liên quan tới Sana.
Tôi vốn có thói quen ngủ cả buổi chiều. Và thường sẽ ăn tối rất muộn. Tôi đã có lần ngủ say tới mức mẹ tôi không thể gọi cửa và còn phải báo cảnh sát tới. Ôi, nhắc lại xấu hổ chết mất.
Thực ra, tôi thường dậy khi chỉ còn 15 phút là tới giờ làm việc. Tôi sẽ mau chóng thay quần áo và bắt tàu điện ngầm tới rạp chiếu phim.
Cơ mà vì Sana vẫn luôn mua thừa một ổ bánh mì nên lúc nào cậu ấy cũng chia cho tôi. Và chúng tôi ăn ngon lành bên cạnh nhau. "Bên cạnh nhau" nghe thật tuyệt nhỉ. Ước gì mãi mãi là như vậy.
Tôi cứ để ý, ánh mắt anh quản lý nhìn Sana có hơi khác. Là thích sao? Hay là yêu rồi? Chỉ là, anh đối xử với Sana dịu dàng hơn hết thảy. Anh quản lý là một mẫu người đàn ông mà con gái nào cũng sẽ thích. Anh ga lăng, đẹp trai và hiền lành. Hơn nữa, đối xử rất tốt với phái đẹp.
Vì thế nên đột nhiên bản thân tôi cảm thấy tự ti. Tôi còn chẳng biết anh có thích Sana thật không nữa. Tôi chỉ biết cuộc đua chưa bắt đầu, tôi đã bất giác cho mình kém hơn người ta.
Sana hay cười. Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói với tất cả mọi người. Một trong những lí do khiến tôi mê mẩn cậu ấy. Nhưng, Sana cười tươi với tất cả mọi người. Không phải là chỉ mình bản thân tôi.
_"Woa Sana giỏi thật đó!"
Tôi cắn một miếng bánh mì nhìn anh quản lí và Sana đang trò chuyện. Đột nhiên nhíu mày chặt lại.
_"Hihi, thế còn đường này là gì hở anh? Đường tình yêu sao?"
_"Đúng rồi. Hừm, để anh xem nào."
Tôi đặt ổ bánh mì vẫn còn hơn nửa xuống, tay khoanh lại nheo mắt không dời hai người kia. Gì chứ, mấy cái trò xem chỉ tay đó chỉ có con nít mới thích. Ai đời lại đưa tay mình cho một người đàn ông nắm dễ dàng như thế. Đã vậy, cả hai còn độc thân nhé!
_"Hừm, đường tình duyên của Sana xem chừng trắc trở lắm nha! Em và người ấy sẽ xa cách một khoảng thời gian khá dài. Nếu có thể gặp lại, nhất định phải kiên trì, nếu không chắc sẽ không thành đâu."
Tôi hơi bĩu môi. Cái quái gì chứ? Nếu Sana yêu tôi, chắc chắn tôi sẽ không để việc xa cách đó xảy ra. Chắc chắn chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu thật lâu.
Đó là tôi nghĩ vậy. Vì tôi dường như quá tự tin vào khả năng lúc ấy của bản thân mình thì phải. Dù sao thì tôi lúc đó cũng chỉ là một cô nhóc mới tốt nghiệp cấp ba, chưa trải sự đời.
_"Kiên trì là sao ạ?"
_"Là có thể, dù yêu nhau nhưng vì nhiều lí do cả hai không thể đến với nhau. Nhưng chỉ cần kiên định với tình yêu của mình thì dù có khó khăn thế nào cũng vượt qua được."
_"Wow!"
Tôi nhìn gương mặt thích thú của Sana mà trong họng như đang ăn phải một hũ giấm chua. Sana vẫn cười nói với anh quản lí, hoàn toàn không để mắt tới tôi. Cảm giác bản thân hơi thừa thãi một chút ít.
_"Cho em xem với!"
Tôi sải bước nhanh tới gần hai người kia. Đột nhiên bản thân vô duyên cầm tay Sana rời khỏi tay anh quản lí và đặt bàn tay mình vào đó. Anh quản lí cười xòa nhìn tôi, khẽ đẩy gọng kính.
_"Momo cũng hứng thú với xem chỉ tay sao?"
_"Ừm thì, cũng một chút ạ."
_"Vậy sao cậu bảo với mình là cậu không quan tâm. Nên là mình cũng không rủ cậu."
Sana ngơ ngác nhìn tôi.
_"Thấy hai người có vẻ vui nên mình cũng muốn tham gia."
_"Được rồi được rồi. Của Momo xem chừng sự nghiệp sẽ rực rỡ muộn nè."
Anh quản lí nhìn vào bàn tay tôi. Sana cũng nhìn vào tay tôi. Còn tôi chỉ nhìn Sana. Tôi vẫn luôn luôn chỉ nhìn mỗi Sana.
_"Tình yêu của em cũng trắc trở y như Sana vậy! Có điều đường thế này chứng tỏ em yêu người kia rất rất sâu đậm tới nỗi không thể nào bỏ đi được."
Sana há hốc mồm trong sự ngạc nhiên. Còn tôi chỉ im lặng. Yêu rất sâu đậm? Sẽ là Sana? Hay là ai khác? Tôi bỗng thấy rất tò mò.
Ủa mà, cũng không nên quá tin vào những điều này. Tin sương sương thôi nhé.
_"..."
Tôi căn bản là không thể nhớ nổi nội dung sau đó là gì. Tôi hoàn toàn lặng người khi Minatozaki Sana lấy hai tay khoác vào tay trái của tôi, tựa đầu vào vai tôi chăm chú nghe lời diễn giải của anh quản lí.
Sana cũng thật...biết cách làm cho người khác phải rung động.
Bởi vì tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, tôi cứ nơm nớp sợ anh quản lí hoặc Sana nghe thấy. Khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.
Tôi biết Sana rất thích tiếp xúc gần như vậy. Chỉ là, tôi cần thời gian để thích nghi. Bởi vì nếu Sana cứ tiếp tục ngả đầu vào vai tôi hay bất chợt dí má cậu ấy vào má tôi, cả người tôi sẽ không chịu được mà nổ tung ra mất.
_"Xem chừng Momo nặng tình ghê, tất cả mọi thứ đều liên quan tới tình yêu hết thế này."
Sana bật ra một câu cảm thán. Tôi cứng đờ người nhìn anh quản lí.
_"Sana nói đúng. Sự nghiệp nở rộ vì tình yêu, sức khỏe cũng nối với tình yêu. Momo xem chừng kiếm được ai đó đặc biệt đấy!"
_"Ước gì em cũng kiếm được ai đó như vậy!"
Sana chớp đôi mắt to tròn của cậu ấy, cười cười nói đùa.
Tôi nhìn Sana không chớp mắt.
Sana, bây giờ cậu chính là người đặc biệt của tớ.
____________________
người ta hay nói, thường sẽ có bình yên trước giông bão =)))))))