Sana sải bước trong khuôn viên của trường đại học với một cảm giác kì lạ. Bình thường, mối quan hệ của cô với các sinh viên rất ổn, thậm chí là còn vô cùng tốt. Nhưng tại sao hôm nay ngoài những lời chào như thường lệ thì Sana nhận thấy ánh mắt của họ lại không giống mọi ngày.
- Minatozaki.
- Vâng, giáo sư Josephine
Sana lập tức đứng dậy khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư, thậm chí còn có phần phức tạp. Hẳn là đã có chuyện chẳng lành. Mà có khi, chuyện này có thể liên quan trực tiếp tới cô nữa.
- Em đi theo tôi.
Giáo sư Josephine dẫn Sana vào một phòng họp trống, sau một hồi im lặng thì mở điện thoại lên đưa cho cô. Ngay khoảnh khắc Sana cầm lấy điện thoại, ánh mắt cô mở to sững sờ, cả người vô thức run lên bần bật.
Sana mím chặt môi đọc hết bài viết kia từ đầu tới cuối, hai thái dương khẽ giật không ngừng khi nhìn vào những tấm ảnh đi kèm.
- Giáo sư, em có thể giải thích về chuyện này.
- Em nói đi.
Giáo sư Josephine khoanh tay lại, giọng nói trầm xuống thấy rõ. Chuyện này là một chuyện động trời. Và việc nó đang được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt thì không ổn chút nào.
- Chuyện này hoàn toàn không phải như trong bài viết này nói. Em và Maso ngoài mối quan hệ của một giảng viên và sinh viên thì không có bất cứ chuyện gì mờ ám hết. Bởi vì mẹ của Maso là một người quen của em nên đôi lúc chúng em có nói chuyện. Nhưng phần lớn những bức ảnh trong này là sau cuộc ẩu đả của Maso lần đó, ảnh hưởng tới tinh thần của em ấy nên em mới phải đưa em ấy đi chỗ khác.
Giáo sư Josephine còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng mở cửa vô cùng mạnh bạo đã thu hút sự chú ý của cả hai người. Maso đứng ở cửa, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Nó cố gắng lấy lại hơi thở trước khi tiến vào trong.
- Maso, đây là phòng họp của giáo sư. Em ra ngoài đi.
- Nhưng chuyện này có liên quan tới em--
- Thầy cô sẽ cho gọi em sau nếu cần. Em về lớp đi. Nếu có ai đó thấy chuyện này cũng sẽ không ổn đâu.
Giáo sư Josephine nhẹ giọng, sau đó ra hiệu cho Maso lặng lẽ rời đi. Nó nhìn sang phía cô Minatozaki thì nhận được một cái gật đầu vậy nên chỉ có thể cúi chào và quay người rời khỏi căn phòng.
- Giáo sư...
- Được rồi. Tôi tạm thời tin em. Bởi vì những bức ảnh này cũng chưa nói nên được điều gì cả. Vả lại, ban đầu em chú ý tới Maso cũng một phần là do tôi nhắc tới việc em ấy là người Nhật.
- Vâng...em rất xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Em có thể ra mặt đính chính nếu cần. Em hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự nữa.
Sana cúi gập người. Giáo sư Josephine tiến đến vỗ vai cô và mỉm cười.
- Không sao đâu. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Nhưng em chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn trong tương lai. Tôi sẽ liên lạc với phía bên trường để giải quyết. Tạm thời, em đừng lên lớp mấy buổi này.
- Vâng...
- Tôi đi trước, em nghĩ được cách nào có thể chứng minh được càng sớm càng tốt thì có thể báo lại tôi.
- Em chào giáo sư ạ!
Sana nhìn giáo sư Josephine rời khỏi phòng họp mà ngồi phịch xuống ghế, trong lồng ngực không ngừng nhói lên.
Cô không ngờ rằng cái lần Maso đạp xe tới trước nhà cô, cái lần ở quán ăn của Momo và sau đó là ở quán ăn sáng, cả cái lần cô đưa Maso về nhà sau lần ẩu đả đó đều được chụp ảnh lại hết cả. Người viết nói rằng hai người có quan hệ mập mờ với nhau, mục đích là để giúp cho Maso đạt được thứ hạng cao hơn ở lớp.
Sana nhíu mày thật chặt, thực sự không nghĩ ra cách nào ngoài việc tự ra mặt đính chính tất cả. Thậm chí chuyện này còn ảnh hưởng tới cả Maso nữa. Liệu thằng bé sẽ ra sao khi phải đối mặt với cái nhìn không mấy thiện cảm và những lời nói thậm tệ của các bạn cùng lớp?
"Nayeon unnie?"
"Sana, em ổn chứ?"
"Hả?"
"Chuyện của em với Maso ấy! Có sao không? Bây giờ phải làm thế nào?"
Sana có chút ngạc nhiên, chuyện này vừa mới nổ ra mà sao Nayeon unnie lại nắm bắt được nhanh thế? Chẳng lẽ đã lan truyền rộng tới vậy rồi à? Nếu thế thì...Momo đã biết chưa nhỉ?
"Sao chị biết?"
"Maso nhắn tin cho chị, nhờ hỏi thăm tình hình của em. Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là em kìa, phía nhà trường nói gì?"
"Khoan đã. Chị với Maso thân thiết từ bao giờ mà sao em không biết?! Còn nhắn tin cơ á?!"
Sana mở to mắt. Thảo nào mà Im Nayeon cứ liên tục khích lệ cô tiếp tục nói chuyện với Momo, còn lôi cô tới quán ăn của cậu ấy để bày đặt phỏng vấn. Hoá ra, hoá ra là đã bị mua chuộc.
Sana bé nhỏ cảm thấy mình bị phản bội!
"Ờm...tổng biên tập gọi rồi! Unnie cúp máy trước nhé! Em cẩn thận đó!" Nayeon nhận ra mình vừa nói hớ, cũng biết Sana sẽ vô cùng tức giận khi biết được chuyện này nên đã vội cúp máy.
"Nayeon unnie?! Im Nayeon?!"
Sana thề, tí nữa về nhà cô sẽ xé thịt thỏ ra thành trăm mảnh mới hả dạ. Nhưng trước tiên thì cô sẽ phải viết bài giải thích trước đã.