Kết thúc chuyến dã ngoại, trở lại với công việc thường ngày, Minatozaki Sana thầm cảm ơn trời. Bởi vì lên lớp thường xuyên nên nàng phần nào tránh đi được cái nhìn chằm chằm của Keishi và cả những lời nói ngọt tới nỗi tiểu đường của anh ta dành cho mình. Sana không muốn suy nghĩ rằng Keishi có ý với mình, thế mà những hành động của anh ta thì hoàn toàn ngược lại.
Nhưng vấn đề khiến Sana bận tâm hiện tại hoàn toàn không phải Keishi, mà là Hirai Momo. Chẳng hiểu vì lí do quái gì, Hirai Momo đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm Sana mỗi sáng sớm và tối muộn. Chỉ cần ngủ dậy là Sana sẽ thấy thông báo của Momo đầu tiên, trước khi đi ngủ cũng sẽ thấy thông báo của Momo cuối cùng. Sana điên mất.
"Buổi sáng tốt lành Sana ~"
Sana vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng cũng vẫn lãnh đạm nhắn một tin trả lời hết sức xã giao. Bởi vì Momo kiên trì được hơn một tuần rồi, dù nàng chẳng có hồi âm.
Hirai Momo muốn gì Sana chẳng hiểu, tạo mối quan hệ tốt đẹp với giảng viên của con trai mình à? Không thể nào.
- Tin nhắn đến nhiều nhỉ?
Nayeon đẩy gọng kính cận khi thấy điện thoại Sana cứ một lúc lại rung lên. Người kia hình như biết đó là ai nên liền cầm lên nhắn vài câu rồi lại bỏ xuống, trên khuôn mặt không để lộ tí cảm xúc gì.
- Kệ em.
Sana bĩu môi, Im Nayeon có nhà mà không ở, cứ xểnh một cái là lại chạy tót sang đây. Yoo Jeongyeon đi công tác lâu thật đấy.
- Có phải là người chị đang nghĩ đến không?
- Đúng rồi. Hừ, Hirai Momo thật phiền phức, ngày nào cũng nhắn cho em chào buổi sáng với cả chúc ngủ ngon. Mấy ngày nay em nhắn lại thì tiện thể ríu rít hỏi thăm rồi kể chuyện. Như thể em là bạn thân không bằng.
Nayeon nén cười trước dáng vẻ bực bội của Sana, sau đó mới nói tiếp bằng giọng nhàn tênh:
- Ý chị là giảng viên Keishi cơ ấy?
Minatozaki Sana được một phen quê tới đỏ hết mặt mày, nàng bĩu môi quay lưng về phía Nayeon, tay bấm lia lịa trên máy tính soạn bài giảng ngày mai, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt về nơi đâu xa xăm.
- Thôi nào, thế Momo nhắn tin cho em thật hả?
- Ừm...
Sana gật đầu, giọng nói lí nhí. Nàng ghét cảm giác trái tim mình vẫn còn đập điên cuồng khi đột nhiên có ai đó nhắc đến Hirai Momo.
- Nếu chị là em, khó chịu quá chị block luôn!
Nayeon phẩy tay, sau đó ngồi phịch xuống chiếc giường màu tím của Sana. Người kia đột nhiên im lặng.
- Thành thật đi xem nào? Em vui khi Momo quan tâm mình như thế đúng chứ?
- Không có! Chị về đi em buồn ngủ rồi!
- Mới 9h mà!
Nayeon kêu lên oai oái khi Sana đứng phắt dậy tắt đèn cái bụp, nàng một mực đẩy Nayeon về phía cửa.
- Em muốn ngủ sớm.
- Có ngủ sớm thật không hay là đợi tin nhắn chúc của người ta rồi mới ngủ?