[Minatozaki Sana]
Tôi chần chừ đứng bên ngoài quán ăn của Momo.
"The time now is precious"
Tôi đã khóc như mưa khi nhìn thấy cụm từ này trong dòng địa chỉ Tzuyu đưa tôi tối qua. Rõ ràng Momo còn nhớ tới tôi, rõ ràng vẫn còn giữ những kí ức về tôi.
Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết? Trong quãng thời gian tôi đi du học ấy?
Tôi chẳng dám vào, tôi sợ sẽ chạm mặt cậu ấy.
Tôi sợ sẽ khóc, sẽ không kìm được mà muốn ôm Momo thật chặt, sẽ không cho cậu ấy rời khỏi tôi. Tại sao 19 năm rồi tôi vẫn không thể buông bỏ được những cảm xúc của bạn thân dành cho Momo? Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
- Giảng viên Minatozaki?
Tiếng nói của Maso khiến tôi giật thót người. Cậu nhóc ấy nhảy xuống bậc thềm căn nhà bên cạnh và tiến lại gần tôi, vẻ mặt có chút sáng lên. Tôi không rõ tại sao.
- Maso đó à? Ờm, cô đang đi mua chút đồ ăn.
Tôi cầm cặp của mình, nhanh chóng đưa ra một lời giải thích mà bản thân nghĩ là phù hợp nhất với tình huống này. Khi mà sáng sớm đã xuất hiện ở đây, lại còn thậm thà thậm thụt y như kẻ gian.
- Không phải nhà cô tới đây là ngược đường tới trường hay sao ạ?
Maso hỏi, giọng có vẻ thắc mắc thật khiến tôi chỉ biết cười.
- Mẹ!
Maso đột nhiên vẫy tay làm tôi đứng hình, còn chẳng dám quay lại. Sau đó liền chầm chậm xoay người.
Ai dè, tôi bị lừa một vố to đùng. Thằng nhỏ bụm miệng cười trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi khi sau lưng chẳng có bóng người nào.
- Em...đùa cô sao?
- Em xin lỗi! Em không nghĩ cô dễ tin người vậy! Nhưng em nghĩ mẹ em cũng đâu có đáng sợ đề cô phản ứng tới mức thế đâu ạ?
Maso cười. Lúc này tôi mới thấy đứa nhỏ này giống Momo, ở cái chun mũi cực kì quen thuộc ấy. Điều đó khiến hai mắt tôi cay xè.
- Mẹ em chưa dậy đâu, nếu cô muốn thấy mẹ em thì phải hơn 8h cơ.
- Ai nói vậy chứ? Cô đi tìm quán ăn thật mà!
Rồi rốt cuộc, tôi và Maso thế quái nào lại ngồi trong một quán ăn sáng ven đường, mỗi người một ổ bánh mì trên tay.
- Em nhớ hồi nhỏ, chưa bao giờ mẹ nhắc tới bố. Mẹ cũng chỉ nói rằng bố đi công tác xa. Sau này em lớn lên, dần dần hiểu chuyện, mẹ cũng không nói gì nữa.
Maso vừa nói vừa cắn bánh mì, dù tôi chẳng hỏi gì cả, nhưng thằng bé vẫn cứ nói liên hồi như thể tôi tò mò lắm. Thật khác so với lần đầu gặp - tôi đã tưởng đây là một đứa nhóc khó gần.
- Cái đó...chuyện của hai người, em chỉ là một đứa mới 19 tuổi, có thể không trải sự đời nhiều, nhưng em nghĩ rồi cô và mẹ em cũng sẽ có lúc gặp nhau, sẽ nói chuyện thôi, để giải quyết mọi hiểu lầm.
- Em nghĩ vậy sao?
Tôi hỏi nhỏ.
- Vâng, dù mọi chuyện có ra sao, thì em nghĩ sau khi giải quyết xong, có khi mối quan hệ giữa hai người lại tiến triển theo một chiều hướng tốt hơn! Em sẽ có hai người mẹ!
Tôi bật cười.
Maso, thực giống Momo hồi ấy, trẻ con và suy nghĩ lúc nào cũng thật lạc quan, rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Tôi cũng đã từng như vậy.
- Cô cũng nghĩ sẽ nói chuyện thôi, nhất là khi Momo đã biết tới sự hiện diện của cô rồi. Chỉ có điều...
Tôi ngập ngừng.
Maso nhìn tôi, tò mò đợi tôi hoàn thành nốt câu nói.
-...Liệu Momo đã sẵn sàng đối diện với cô chưa?
- Em nghĩ là chưa.
Tôi ngớ người.
- Mẹ em lúc nào cũng rụt rè như vậy. Mất rất nhiều thời gian để mẹ em nói chuyện được với ai thân thiết. Chỉ có cô Mina là mẹ em thoải mái, còn lại hầu như không kết bạn với ai.
- Vậy sao, Momo vẫn không thay đổi nhỉ.
Tôi cười nhẹ.
- Phải, mẹ em có lẽ vẫn yêu cô.
Maso nói, điều ấy khiến trái tim tôi đột nhiên mất kiểm soát mà tim đập thình thịch không ngừng. Sao có thể...nói toẹt ra như vậy cơ chứ? Mà như thế tôi mới biết, hoá ra sau 19 năm cảm xúc của con người vẫn có thể giữ nguyên được.
Hoặc là, cảm xúc ấy vốn chỉ chôn chặt chờ ngày bung ra.
-...
- Còn cô thì sao giảng viên Minatozaki? Cô có còn muốn gắn bó với mẹ em nữa không ạ?