[Hirai Momo]
_"Sau này, Sana muốn làm gì?"
Chúng tôi dành một khoảng thời gian ít ỏi cuối tuần để dành cho nhau, vì bố mẹ tôi đã buộc tôi phải thôi việc ở rạp chiếu phim. Tuy họ không nói lí do, nhưng tôi biết rõ, rằng họ muốn chia rẽ tôi và Sana.
Tôi định không nhượng bộ, nhưng Sana lại khuyên tôi nên nghe theo lời bố mẹ. Họ muốn tốt cho tôi. Dù nhiều lúc tôi chẳng hiểu, tốt cho tôi vì sao lại không thể hiểu cho tình cảm của tôi.
_"Mình á? Mình muốn kiếm thật nhiều tiền rồi, sẽ mở một quán ăn nhỏ."
Sana ngồi trong vòng tay của tôi, nhìn về phía xa xăm, mỉm cười.
_"Còn Momo thì sao?"
Tôi chọt nhẹ vào mũi Sana. Thú thực tôi chẳng biết mình muốn làm gì. Tôi chỉ biết mình muốn ở cạnh Sana. Tôi làm gì cũng được, nếu có cậu ấy.
Quãng thời gian vừa rồi, tôi liên tục phải tới những buổi xem mắt, làm đủ trò để người ta tránh né tôi - dù điều ấy khiến bố mẹ tôi tức giận - nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.
Tôi không nói cho Sana chuyện ấy, vì tôi không muốn cậu ấy phải bận tâm.
Tôi còn chẳng biết bố mẹ tôi đã nói gì với Sana hôm ấy. Cậu ấy nhất quyết không hé lời và bảo rằng đó là bí mật giữa cậu ấy và bố mẹ tôi. Nhưng tôi cá rằng những lời lẽ bố mẹ tôi nói có lẽ chẳng tốt đẹp gì.
_"Nếu sau này mở quán ăn, mình sẽ đặt tên là gì được nhỉ?"
Sana đột nhiên hỏi.
Tôi im lặng hồi lâu.
"Mình nghĩ rồi 'The time now is precious' nhé. Khoảng thời gian bây giờ là vô giá. Mình ước chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này."
Sana cười tươi. Và tôi mỉm cười theo. Cảm giác yên bình này thật tuyệt.
_"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà, chắc chắn rồi."
Tôi nói. Dù sâu trong đáy lòng tôi vẫn có chút mơ hồ, nhưng chí ít tôi cũng muốn thể hiện sự vững chãi để Sana có thể an tâm dựa vào, an tâm tìm tới.
_"Được rồi. Tới ca làm của mình rồi. Mình về trước nha."
_"Để mình đưa cậu tới đó."
_"Không cần đâu, để mình tự đi."
_"Sattang, bình thường mình vẫn chở cậu đi làm mà."
Tôi bĩu môi giận dỗi, tỏ vẻ không chịu. Coi kìa, ai vừa nói rằng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cơ chứ. Có mà hay làm nũng để Sana dỗ thì đúng hơn. Tôi thật là ấu trĩ quá đi mất.
_"Mình biết, mình biết. Cơ mà bây giờ mình có cuộc hẹn quan trọng. Cậu cứ về nhà đi."
_"Cậu đi với ai cơ?"
Tôi nghiêm mặt, cơn ghen dâng lên dữ dội. Sana cười lớn trước dáng vẻ của tôi.
_"Xem này, ai mà trẻ con thế không biết! Mình hẹn với chị họ đi mua chút đồ để chị ấy ra nước ngoài, đừng có ghen nữa mà!"
Sana vỗ vỗ hai má rồi hôn phớt lên môi tôi. Còn tôi thì mềm nhũn ra rồi chứ sao nữa. Chỉ đành vẫy tay chào Sana và leo lên xe về nhà, không ngừng cười ngây ngốc vì nụ hôn vừa rồi.
Cho dù đó là điều bình thường với những cặp đôi yêu nhau, nhưng tôi vẫn thấy rung rinh mỗi lần chúng tôi ở cạnh nhau.
Càng ngày càng thích, càng ngày càng thương.
Tôi không biết là lần đó Sana không đi gặp chị họ, mà là gặp người khác.
Cũng không biết chúng tôi chẳng còn bao lâu nữa mà xa cách.
-------------------chăm chỉ không nè tr =))))
dạo này ý tưởng văn các thứ tuôn dạt dào luôn ó =)))))