Sana đẩy cửa bước vào nhà trong sự kiệt sức. Cô đổ người xuống giường mà thở dài.
- Sao em về muộn thế?
Vì Nayeon là hàng xóm, nên chuyện chị thường xuyên ghé qua đây không phải là ngoại lệ. Thậm chí hôm nay chị còn thấy Sana đi taxi về.
- Em đi gặp phụ huynh của học sinh có chút việc.
Sana đưa tay lên vắt vào trán, không buồn mở mắt ra trả lời Nayeon.
- Nè, đừng nói là họ định chèn ép hay là nhờ vả em cái gì nha?
Nayeon ngồi xuống bên cạnh Sana, giọng lo lắng.
- Không phải đâu. Đấy là...
Sana lúc này mới mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trong vô định.
- Là ai cơ?
- Momo.
Trong lúc Nayeon há hốc mồm, Sana đã đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Có thể hiểu rõ rằng cô không muốn thảo luận quá nhiều về cuộc gặp vừa rồi.
Sana nhìn chiếc quần mình đang mặc, bỗng chợt thở dài. Là quần của Momo đưa cho ban nãy.
- Em đang dao động à?
Nayeon nghiêng đầu hỏi, khiến Sana vừa ngồi vào bàn làm việc chợt khựng người lại. Nhưng sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
- Ý unnie là sao cơ?
- Ý là...em vẫn còn tình cảm với Momo?
Nayeon nheo mắt như thăm dò, Sana ngả người ra ghế, khẽ lắc đầu.
- Em chẳng biết nữa. Em vẫn cảm thấy tim mình rung rinh khi cậu ấy ở gần, em vẫn cảm thấy đau lòng khi cậu ấy khóc. Em vẫn cứ nghĩ về cậu ấy. Nhưng em sợ.
- Sợ?
- Nếu cậu ấy lại đột ngột bỏ đi như 19 năm trước thì sao? Em không thể cáng đáng được nữa đâu. Vậy nên dù có thế nào em cũng không thể tin tưởng mà để Momo bước vào cuộc đời em một lần nữa. Chúng em đều đã thay đổi rồi.
- Em có nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra vào lúc ấy không?
Nayeon đột nhiên hỏi khiến Sana có phần bất ngờ. Vì trước đây lúc nào chị ấy cũng là người khuyên Sana nên từ bỏ, nên tiếp tục tiến lên, nên đi xem mắt đi và nhiều những viễn cảnh khác, chỉ là tất cả đều không phải là tình huống sẽ quay lại với Momo.
- Em không hiểu ý của unnie?
- Ý của chị nghĩa là, có thể Momo đã có lí do nào đó.
- Tới nỗi cắt đứt liên lạc hoàn toàn? Em không nghĩ vậy.
- Em đang tìm lí do để tránh xa Momo đúng không? Nhưng càng làm như vậy thì càng khiến em nghĩ nhiều hơn về em ấy thôi.
- Phải, em đâu có phủ nhận. Em vẫn nghĩ về Momo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì gặp lại nên em đã bị ảnh hưởng.
- Momo đã mang cơm tới cho em ở ngoài kia. Chị thấy em ấy chạy xe theo xe taxi của em. Ban đầu chị tưởng là tên biến thái nào. Hoá ra là người ta mang cơm.
Nayeon hất hàm hướng về phía một túi nilon cơm đặt trên bàn. Sana mím chặt môi.
- Em không hiểu rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì.
- Unnie lại nghĩ em là người hiểu rõ nhất.
- Urg...em không muốn nói về chuyện này nữa Nayeon unnie, em đang rất rối bời.
- Được rồi được rồi. Chị sẽ không nói nữa, em ăn cơm đi kẻo nguội. Chị về đây.
Tiếng đóng cửa vang lên, Sana mới tiến lại gần hộp cơm.
"Sana, mình nghĩ là cậu mới chỉ ăn cháo, sẽ đói đấy. Hy vọng lần này cậu sẽ không từ chối. Có lẽ cậu nói đúng. Mình đã quá sung sướng và hạnh phúc khi được gặp lại cậu. Tới nỗi mình chẳng thể nghĩ được điều gì khác. Rằng trong quá khứ ấy mình đã làm tổn thương cậu nhiều thế nào. Mình không xứng đáng.
Vậy mà cậu vẫn không ghét mình. Cảm ơn cậu vì điều đó, Sana. Từ giờ nếu có chuyện gì về Maso mình sẽ hỏi cậu qua tin nhắn. Nếu cậu không kịp nấu cơm có thể tới quán của mình mua cũng được. Mình xin lỗi và cảm ơn cậu một lần nữa!!
Chúc cậu ăn ngon miệng!!"
Sana đưa tay lên quệt dòng nước mắt đang rơi không ngừng, nhưng mà chẳng thấm vào đâu cả. Cả người Sana khó chịu, bức bối, day dứt. Lúc nào Momo cũng khiến Sana cảm thấy thế này.
- Đúng là hâm...
Nayeon ôm gấu bông, đảo mắt nhìn Minatozaki Sana đang ngồi trước mặt mình với một con gấu bông khác.
- Sao em bảo rằng không muốn nói về chuyện ấy nữa?
-...Em không thể ngừng suy nghĩ. Em nghĩ em sẽ bị điên mất.
Sana thở dài.
- Đã ăn hết cơm của người ta chưa? Quan tâm thế còn gì!
- Em ăn rồi.
Sana trả lời, không hiểu sao lại đỏ mặt khiến Nayeon phá lên cười. Lần đầu, là lần đầu thấy dạng vẻ ngại ngùng kiểu này của Sana đấy!
- Chị nghĩ Momo là một người tự ti.
- Sao chị nghĩ vậy?
- Thì đấy, việc nói rằng em ấy không xứng đáng. Và việc từ bỏ em trong khi rõ ràng trước đó đã mang cơm tới trường cho em đúng không?
- Không phải, đó là vì Maso quên mang cơm đi, nên cậu ấy tiện thể thôi.
- Ấy cũng là một lí do. Bởi vì không nghĩ bản thân mình có đủ tư cách để theo đuổi em, nên là mới lấy lí do như thế.
Nghe Nayeon nói xong, Sana hoàn toàn im bặt.
- Chắc là đã có chuyện gì, nên Momo mới trở nên tự ti như thế. Bởi vì bình thường, đối với người mà ta yêu thương nhất, chắc chắn ta sẽ cố gắng phấn đấu làm sao để mang lại cảm giác vững chãi và an toàn cho họ. Chứ không phải là dễ dàng bỏ cuộc như thế.
- Em chịu.
Sana nghịch nghịch gấu bông rồi lắc đầu.
- Thế thì unnie mới bảo. Dù sao chắc cũng sẽ còn liên quan tới nhau vì chuyện của Maso nữa. Thì tốt nhất lên làm rõ mọi chuyện. Tới lúc ấy kết thúc hoàn toàn cũng không muộn mà. Thà là vậy còn hơn để sau này biết sự thật, có thể em sẽ hối hận.
Nayeon nhún vai, đưa ra lời khuyên. Sana khẽ gật gù.
- Vậy đã, đi ngủ thôi! Em mệt rồi!!
Sana kéo Nayeon xuống giường.
- Cái gì? Em tính ngủ lại à?
- Chứ sao!! Cũng không phải lần đầu mà!! Hôm nay có rất nhiều chuyện nên em cần người bên cạnh.
Nayeon dù không tình nguyện lắm nhưng cũng nằm yên để Sana ôm mình. Thậm chí sau đó chị cũng ôm lại.