- Sana unnie?
Mina hơi nhíu mày khi thấy Tzuyu đang nhìn Sana ôm Momo ngoài kia.
- Em biết cô gái đó à?
Mina đặt bát cơm xuống, nhỏ giọng. Tzuyu khẽ gật đầu.
- Phải. Đó là bệnh nhân của em.
- Bệnh nhân á?
Mina bật ra một câu cảm thán, hai mắt mở to ngạc nhiên. Tzuyu mỉm cười trước sự đáng yêu của người kia rồi mới giải thích.
- Ý là, trước đây chị ấy đã giúp đỡ em trong việc học bác sĩ. Và em cũng thường xuyên xem xét tình trạng cho chị ấy, trước đây Sana đã bị trầm cảm nhẹ. Nên em làm bác sĩ tâm lý cho chị ấy.
- Trầm cảm sao?
Mina cắn môi nhìn Tzuyu. Tzuyu không rõ rốt cuộc Mina đang có chuyện gì muốn nói với em.
- Cái đó...em có biết mối quan hệ của Sana và Momo không?
Mina nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Tzuyu, dò hỏi.
- Em biết tên thôi, em không biết tất cả mọi chuyện. Cái đó có lẽ chị Nayeon sẽ rõ hơn.
Tzuyu xúc cơm ăn, trả lời Mina. Em vẫn đang mặc trên người chiếc áo bác sĩ. Bởi vì quá bận rộn cho nên chỉ có thể ghé qua vào những giờ xế chiều và đầu tối thế này.
- Nayeon là ai vậy?
- Là một chị gái người Hàn Quốc. Sống cạnh nhà Sana. Rất thân với chị ấy. Và hình như họ cũng tâm sự với nhau nhiều lắm.
Mina ồ lên.
- Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ hay sao ạ? Thực ra trước đây...
Tzuyu chần chừ hồi lâu. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Mina thì cũng nói ra.
- Em gặp chị Sana khi đang học năm cuối đại học ở đây, lúc ấy chị Sana tốt nghiệp xong và đang đi thực tập. Em thấy chị ấy mỗi ngày đều cứ gọi điện thoại cho một người tên là Momo. Em đoán đó là người yêu của chị ấy. Cơ mà những cuộc gọi ấy đều chỉ là từ một phía.
Mina thở dài thườn thượt.
- Giai đoạn sau, sau khi chị Sana từ Nhật Bản trở về--
- Khoan, em nói cái gì cơ? Sana đã trở lại Nhật à?
- Vâng. Chị ấy nói với em là sẽ về Nhật một thời gian để tìm chị Momo. Nhưng rất nhanh sau đó em đã thấy chị ấy quay lại. Sau đó thì, chị Sana mắc chứng trầm cảm nhẹ.
- Thế bây giờ thì sao? Cô ấy đã ổn hơn chưa?
- Bây giờ thì cũng gọi là ổn thoả cả rồi. Trước mắt thì em thấy như vậy.
Tzuyu mỉm cười. Mina thở phào nhẹ nhõm.
- Còn chị Momo thì sao ạ?
Mina bỗng đứng dậy đi vào quầy, im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Em có nhớ cậu bé mà hôm trước lỡ nhìn thấy chúng ta hôn nhau không?
- Dạ có.
- Ừ, đó là con trai của Momo.
- Dạ? Ý chị là...
- Ừ, con trai ruột. Momo sinh thằng bé lúc 19 tuổi, chỉ 1 năm sau khi Sana ra nước ngoài.
Mina múc canh đưa cho Tzuyu, sau đó kể tiếp.
- Hình như là trong một tai nạn, Momo đã mang thai Maso - đó là tên thằng bé.
- Maso...
- Phải. Đó là lí do vì sao mà em sẽ không thấy người đàn ông nào trong nhà này. Bởi thậm chí Momo còn không biết bố thằng bé là ai. Chị ấy đã bị cưỡng hiếp.
Mina nói xong, nước mắt đột nhiên trào ra. Tzuyu mở to mắt, trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt 1 cái.
-...
- Gia đình chị ấy từ mặt, Momo không dám liên lạc với Sana. Chị ấy nghĩ bản thân mình không xứng đáng nữa. Chị ấy đã cắt đứt liên lạc, nên Sana dù gọi điện cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
- Em đã không nghĩ tới chuyện này...
- Phải. Chẳng ai lại nghĩ chuyện đó có thể xảy ra. Momo đã quyết định sinh ra Maso. Và chị ấy đã vật lộn đi làm kiếm tiền, tự sinh Maso trong bệnh viện. Rồi Momo quyết định đưa thằng bé sang Mỹ, khi chỉ mới 3 tuổi. Đó là lúc chị gặp Momo.
- Chị ấy đã khó khăn như thế nào chứ...
- Ừm. Lúc đó chị gặp Momo trong một ngày mưa, và vì là đồng hương nên chị đã giúp đỡ Momo rồi đưa chị ấy về nhà mình để chăm sóc. Quán ăn này cũng là do Momo cố gắng gây dựng lên, Momo nói đó là ước mơ của một người. Cậu ấy muốn thực hiện nó bởi vì chị ấy vẫn còn nhớ người kia rất nhiều. Chắc là nói về Sana.
- Đúng vậy, chị Sana đã từng nói với em về việc mở quán ăn. Thậm chí là về tên, cũng là giống hệt cái tên mà chị Sana từng nhắc tới. Nên em đã thấy bất ngờ. Em vào quán, và em gặp được chị.
- Momo chắc không muốn nói với Sana đâu. Chị ấy chắc sẽ giấu nhẹm đi chuyện kia. Thực ra nhắc tới nó cũng là một ám ảnh với chị ấy rồi.
Tzuyu nhẹ nhàng đi tới gần và nắm lấy tay Mina, em không biết phải làm gì trong tình huống này.
- Vậy nên chị đã ước gì có thể nói hết cho chị Sana biết. Nhưng mà chị nhận ra là dù như vậy thì cũng không để làm gì. Cũng đã gần 20 năm, có thể tình cảm đó thay đổi, hoặc là giờ chỉ còn cảm xúc tiếc nuối, vì khi ấy họ không được tới với nhau trọn vẹn thôi.
- Em cũng nghĩ vậy. Không phải người trong cuộc, chúng ta cũng không thể biết được họ nghĩ gì.
- Chị nghĩ hai người họ xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn như vậy.
- Em đồng ý. Nhưng mà Minari đừng khóc nữa nha, mình cùng ăn cơm nhé. Em sắp phải quay trở về bệnh viện rồi.
Tzuyu cùng Mina quay trở lại bàn ăn.
Chỉ biết có vậy, nhưng thực sự là trong lòng cả hai ai cũng cảm thấy day dứt cho Sana và Momo.