[Maso]
Tôi về nhà, sẵn sàng cho cuộc gặp và nói chuyện với mẹ. Hôm nay trên trường tôi đã nhận kỷ luật, là trừ điểm GPA, cơ mà tôi không quá quan tâm vào chuyện ấy.
Tôi về sớm và nhanh hơn thường ngày, nhanh chóng đẩy cửa vào quán. Rồi tôi trố mắt nhìn hai thân ảnh đang hôn nhau trong quầy. Không phải mẹ tôi, là cô Mina và ai đó khác.
Hai người nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng rời nha, mặt cô Mina đỏ ửng, có lẽ xấu hổ vì bị tôi bắt gặp. Người kia cũng ho khụ khụ và né tránh ánh mắt của tôi.
- Maso đấy à? Sao con về sớm thế?
Cô Mina lên tiếng, tôi mỉm cười nhẹ.
- Vâng, mẹ con đâu rồi ạ?
- Mẹ con đi giao hàng rồi, chắc tí nữa là về.
- Vâng, vậy con xin phép.
Tôi cúi đầu chạy lên phòng. Hoá ra cô Mina đã có người yêu, người kia nhìn cũng rất trẻ và xinh nữa. Trông cô ấy hình như là một vị khách quen của quán, nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Và cô ấy có người yêu cũng là chuyện bình thường thôi.
Có tiếng tin nhắn đến.
"Maso à? Con đã về chưa? Con mua hộ mẹ vài lon nước ngọt nhé. Mẹ sẽ về sớm thôi!"
"Vâng ạ."
Tôi thay quần áo rồi đạp xe qua siêu thị gần nhà, không ngờ lại chạm mặt cô Im.
- Maso!!
Tôi có chút giật mình bởi tiếng gọi lớn. Khi nhìn thấy cô Im thì liền cúi đầu chào.
- Cháu làm gì ở đây thế?
- À, cháu đi mua chút đồ cho mẹ ạ.
- Ồ, ngoan quá nhỉ.
Cô Im xoa đầu tôi, sau đó cũng tiện tay lấy vài lon bia cho vào giỏ. Tôi nhìn cô ấy, chần chừ không biết có nên hỏi động tĩnh từ phía của giảng viên Minatozaki không. Nhưng tôi lại thôi, vì tôi nghĩ rằng ít nhất tôi vẫn sẽ đợi xem tối nay mẹ muốn nói chuyện gì với tôi trước đã.
- Cái đó...hôm qua Sana vừa đi xem mắt, có vẻ như là..
Cô Im gãi gãi đầu nói, khiến tôi giật mình mà tim như vừa bị ai đó bóp 1 cái. Thực sự là sẽ chấm dứt? Thực sự là sẽ không quay lại với mẹ tôi nữa?
- Có thật không ạ?
Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng tôi vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi có cần phải nói chuyện này với mẹ không nhỉ? Làm sao nói bây giờ??
- Thật, hôm qua Sana còn nói với cô mà. Nhưng hình như không suôn sẻ lắm.
Cô Im nhún vai, tôi cảm thấy thật may mắn trước thông tin ấy. Ít nhất là vẫn còn có thể làm gì đó.
- Maso này.
- Dạ?
Cô Im nhìn tôi một lúc, sau đó mới lên tiếng.
- Cô không biết rõ ràng là khi ấy giữa mẹ cháu và Sana đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ rằng mẹ cháu có thực sự muốn quay lại với Sana không, nhưng nếu không, thì cô mong hai đứa có thể nói chuyện 1 lần, và kết thúc tất cả. Bởi vì Sana thực sự đã rất đau khổ trong một thời gian dài, cái lúc mà cô mới gặp em ấy.