"Đến đây lúc nào?" Giang Dực buồn cười ngăn người lại.
"Bắt đầu từ khi cậu bị bẻ cong." Thẩm Du Ninh rót cho mình một chén trà nóng, nghiêng người liếc nhìn Giang Dực, "Nhưng thoáng nghe thấy có người nghi tôi thích cậu, Ối? Không phải cậu bị thương ở chân với cánh tay à? Sao mấy ngày nay lại dưỡng da mặt ở đây?"
"Cút ngay tên này." Giang Dực ném một quả quýt về phía Thẩm Du Ninh, được đối phương nhẹ nhàng bắt lấy, hắn ý bảo Thẩm Du Ninh đứng xa một chút rồi ăn, cúi đầu giải thích với Đô Ân Vũ, "Du Ninh cứ như vậy, bình thường giả đứng đắn, thời điểm cay độc có thể cay độc."
Đô Ân Vũ không ngẩng đầu, gật đầu một chút, Giang Dực biết là vừa rồi lại làm bác sĩ Tiểu Đô ngượng ngùng, dù sao còn chưa quen với Thẩm Du Ninh, bác sĩ Tiểu Đô sợ người lạ.
"Làm sao lại nói đến tôi?" Thẩm Du Ninh ngồi xuống đầu sofa, vô cùng hiểu ý tứ lúc này của Giang Dực lúc này, cố ý dẫn đề tài lên người mình.
"Không phải là phục hồi quá nhàm chán sao, nói chuyện với bác sĩ Tiểu Đô cho thú vị." Giang Dực đặt tay lên vai Đô Ân Vũ bóp bóp, "Không có gì không thể nói, bác sĩ Tiểu Đô là người một nhà."
Thẩm Du Ninh bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm, vậy thì cậu chỉ có thể lải nhải một mình, nói với người khác là người một nhà không có hứng thú, nhưng nghĩ lại thì phát hiện bản thân người anh em này căn bản không có bất kỳ trải nghiệm tình cảm nào có thể khiến người khác hứng thú, chắc chỉ có mấy đối tượng xem mắt giận dữ bỏ chạy còn đáng để nói.
"Mang bánh ngọt cho cậu, lần này có thể ăn được chứ?" Thẩm Du Ninh nhìn Đô Ân Vũ hình như xong việc, vẻ thận trọng đối diện đã gần như phai nhạt trong lúc trò chuyện, nên thừa dịp rèn sắt khi còn nóng kéo gần khoảng cách, mời anh cùng ăn, "Tôi mang bánh ngọt ra nhé? Bác sĩ Tiểu Đô có bận không? Ngồi xuống nhâm nhi nói chuyện."
"Tôi..."
"Cậu ngồi đi." Giang Dực cầm cổ tay đối phương trực tiếp kéo người sang cạnh giường, ngẩng đầu nói với Thẩm Du Ninh "Rót cho bác sĩ Tiểu Đô một ly nước, đừng mở bánh ngọt ra, lát nữa trực tiếp đưa cho bác sĩ Tiểu Đô đi."
Trong lòng Đô Ân Vũ thoải mái nhưng cũng cảm thấy không thích hợp lắm, thấp giọng nói với Giang Dực, "Không tốt lắm. Người ta mua nó cho anh mà."
"Tôi không thích ăn đồ ngọt, cậu ta biết, cậu cứ yên tâm cầm đi, vốn cậu ta mua bánh ngọt không phải do tôi." Giang Dực an ủi vỗ vỗ mu bàn tay Đô Ân Vũ.
Lúc Thẩm Du Ninh tới đưa nước thì nhìn thấy một màn này, có chút chế nhạo nhìn Giang Dực, Giang Dực cũng không cam lòng yếu thế, cứ mạnh miệng đã.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, năm lần bảy lượt mua bánh ngọt tôi còn chưa hỏi là chuyện gì xảy ra?"
Thẩm Du Ninh không sao cả nói "Không có chuyện gì xảy ra, chỉ là có cửa hàng mới mở dưới lầu công ty."
"Ồ... Vậy à, nhưng mấy ngày trước cô cũng đến cửa hàng kia xem một chút, nghe nói làm bánh ngọt là một chàng trai đáng yêu."
"Thế hả? Để lần sau tôi quan sát kỹ hơn." Thẩm Du Ninh giả ngu.
"Cậu diễn với tôi làm gì." Giang Dực tức giận lườm hắn ta một cái, sau đó lại ăn dưa hỏi, "Đến bước nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa Hồng
RomanceTác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu Edit: DevilsNTT Giang Dực sống 27 năm, trên sàn làm ăn gió nổi nước lên nhưng đời sống tình cảm trống rỗng. Một lần ngoài ý muốn phải nhập viện khiến hắn gặp được bác sĩ thực tập với lúm đồng tiền như gió xuân - Đô Ân Vũ...