Đô Ân Vũ cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn chất lỏng trong suốt trong bình truyền dịch, mỗi lần rơi xuống một giọt anh đều nhớ một con số trong lòng, yên lặng chờ đợi hồi âm từ điện thoại di động.
Chắc là còn đang bận rộn, Đô Ân Vũ nghĩ thầm, nhưng anh lại không dám ngủ, sợ lúc Giang Dực trả lời mình không nhận được.
Ngày mai không có ca, cứ nói thật với Giang Dực mình bị cảm xin nghỉ đi, ngày kia là cuối tuần, liên tục hai ngày không được gặp Giang Dực, tính toán đầy đủ thì là bốn ngày.
Thuốc lạnh từng giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch của mình, khi đếm đến giọt thứ 1255 thì cửa văn phòng bị đẩy ra.
Đô Ân Vũ cho rằng y tá hoặc đồng nghiệp tới thăm anh, không còn sức quay đầu nhìn ra cửa, vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm chai truyền dịch.
Tiếng bước chân ở cửa dừng lại, hình như lúc người này đến rất gấp gáp, trong nháy mắt mở cửa còn mang theo một luồng gió lạnh, nhưng sau khi hắn vào cửa lại trở nên cẩn thận, chầm chậm đi về phía Đô Ân Vũ, sợ đánh thức sự yên tĩnh trên sofa.
Đô Ân Vũ ở trong chăn bông, tầm mắt bị chặn lại, anh còn đang chăm chú đếm giọt thuốc, thẳng đến khi trước mặt đứng một bóng dáng.
Bả vai rộng lớn, lưng thẳng tắp, âu phục phẳng phiu bởi vì bôn ba đường xá mà nổi lên nếp gấp nhỏ, trán bóng loáng vì bước chân dồn dập mà rơi xuống vài sợi.
Hắn giống như thanh tùng mùa đông, cũng giống như liễu rủ mùa hè, mỗi khi Đô Ân Vũ bị thương không vui thì hắn đều sẽ đứng thẳng trước mắt như bây giờ.
Hắn nhíu mày, cố gắng khắc chế hô hấp còn chưa bình ổn, trong nháy mắt nhìn thấy Đô Ân Vũ lại thở ra một hơi thật dài.
"Giang Dực..." Đô Ân Vũ thăm dò gọi tên hắn, người này tới không hề báo trước, trong lúc nhất thời Đô Ân Vũ không phân biệt được hắn thật sự đứng trước mặt mình hay là bị ốm xuất hiện ảo giác.
Sốt cao với cảm lạnh làm cho cổ họng anh khàn khàn, tên gọi qua vô số lần bây giờ cũng có vẻ yếu ớt, Đô Ân Vũ ho hai tiếng, tiếp tục nói, "Làm sao anh lại tới đây?"
Sau khi Giang Dực nghe thấy Đô Ân Vũ gọi hắn thì lông mày càng nhíu sâu, hai tay nắm chặt, chỉ có giọng nói là dịu dàng trước nay chưa từng có.
"Tôi lo cho em." Giang Dực nói.
Thật ra Giang Dực không chỉ muốn nói cái này, trên đường tới bệnh viện hắn nhìn thấy wechat của Đô Ân Vũ, thế mà đối phương còn nói với hắn "Quá bận, không nghe thấy", hắn lý giải tâm trạng Đô Ân Vũ không muốn để mình sốt ruột, nhưng vào giờ khắc đó vì không thể trở thành chỗ dựa của đối phương mà tức giận.
Thậm chí hắn có chút muốn chất vấn Đô Ân Vũ, em không muốn làm phiền người khác, đối với tôi cũng nhất định phải như vậy sao?
Em bị bệnh, không thoải mái, khó chịu, vì sao nhất định phải cắn răng tự mình gánh vác?
Em cần người đi cùng, tại sao người đó không thể là tôi?
Hắn không hiểu, cũng không cam lòng, hắn phong trần mệt mỏi chạy tới, dọc theo đường đi trong lòng sóng biển mãnh liệt ngũ vị trần tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa Hồng
RomanceTác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu Edit: DevilsNTT Giang Dực sống 27 năm, trên sàn làm ăn gió nổi nước lên nhưng đời sống tình cảm trống rỗng. Một lần ngoài ý muốn phải nhập viện khiến hắn gặp được bác sĩ thực tập với lúm đồng tiền như gió xuân - Đô Ân Vũ...