Ngày hôm sau Đô Ân Vũ thức dậy trong phòng bệnh cao cấp.
Đây là lần thứ ba sau một thời gian dài như vậy anh mở mắt ra là phòng bệnh cao cấp, mơ mơ màng màng không khỏi nghi ngờ, mình lại ngất xỉu à? Hay Giang Dực lại đang bao che lười biếng của mình đây?
Tiếng gõ cửa khiến Đô Ân Vũ rút ra khỏi mơ mộng, anh dụi dụi mắt thấy Giang Dực đang đứng ở cửa phòng bệnh nghe người ta nói chuyện, chắc đối diện là cấp dưới, mơ hồ nghe được người nọ gọi là "Tổng giám đốc Giang".
Giang Dực không mặc quần áo bệnh nhân nữa, thay một bộ âu phục thẳng tắp, mái tóc cũng vuốt thành hình dấu phẩy, lộ ra mảng trán trơn bóng.
Một tay hắn cầm một xấp giấy mỏng, một tay xoay cây bút bi bên cạnh, hai cái vali không lớn không nhỏ ở phía sau hắn, hẳn đều là vật dụng hàng ngày từ khi nằm viện tới nay.
Đô Ân Vũ ngồi dậy, nâng cằm nhìn về phía bóng nghiêng của Giang Dực cách đó không xa, anh hoàn toàn tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng ý thức được, thì ra Giang Dực phải đi.
Không thể nói là như hình với bóng nhưng ít nhất cũng coi là làm bạn sớm chiều, mà những ngày nhìn như bình thản như vậy, ba mươi ngày đêm như thế, vậy mà kết thúc quá nhanh.
Giang Dực đưa tài liệu trên tay cho phía đối diện, có người đưa tay mang vali đi, Đô Ân Vũ ép buộc mình hoàn hồn, xuống giường trước khi Giang Dực xoay người.
"Có phải tôi lại đánh thức em không?" Giang Dực cười cười nhìn Đô Ân Vũ mang giày, "Em ngủ nông vậy."
"À không." Đô Ân Vũ đứng dậy sửa sang lại giường, đưa lưng về phía Giang Dực nói, "Hôm qua Dì Giang nghỉ ngơi ở đâu thế?"
Giang Dực đi qua đối diện với Đô Ân Vũ, giúp anh túm lấy góc chăn bên kia, không ngừng xoát cảm giác tồn tại ở trước mặt người ta, "Cô về nhà, hôm qua em ngủ say, không đành lòng gọi em dậy."
Đô Ân Vũ có chút ngượng ngùng, hỏi Giang Dực xem phim xong chưa? Chưa xem xong lần sau anh lại xem cùng.
"Không sao, lần sau chúng ta xem kiểu khác, em đến nhà tôi, nhà tôi có rạp chiếu phim gia đình." Giang Dực đáp.
Đô Ân Vũ cong mắt về phía Giang Dực, nhẹ giọng hỏi, "Khi nào thì anh đi?"
Vốn Giang Dực định chờ Đô Ân Vũ tỉnh lại chào hỏi anh liền đi, nhưng hiện tại lại cảm thấy quá vội vàng quá có lệ. Hắn hỏi Đô Ân Vũ có rảnh cùng hắn ăn sáng hay không, quán bán mì Dương Xuân kia cũng rất ngon.
Đô Ân Vũ nói xong thì cùng Giang Dực xuống tầng.
Giang Dực gọi một đĩa bánh móng ngựa, một lồng bánh bao vàng, một lồng sủi cảo tôm, một chén nhỏ hoành thánh. Đô Ân Vũ nhìn chằm chằm thực đơn đến xuất thần, Giang Dực hỏi anh còn muốn ăn cái gì không, anh chỉ gọi thêm một chén cháo ngọt.
Lúc ăn cơm Đô Ân Vũ cũng yên lặng không nói lời nào, bình thường đều là Giang Dực hỏi anh trả lời, thật ra trạng thái ở chung trước kia của hai người cũng là Giang Dực nói nhiều, nhưng bầu không khí hôm nay lại khiến Giang Dực hơi cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Đô Ân Vũ vùi đầu ăn cháo, Giang Dực gọi đồ anh gần như không đụng vào, Giang Dực gắp cho anh một cái bánh móng ngựa, Đô Ân Vũ nhìn một chút, ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa Hồng
RomanceTác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu Edit: DevilsNTT Giang Dực sống 27 năm, trên sàn làm ăn gió nổi nước lên nhưng đời sống tình cảm trống rỗng. Một lần ngoài ý muốn phải nhập viện khiến hắn gặp được bác sĩ thực tập với lúm đồng tiền như gió xuân - Đô Ân Vũ...