"Mua ở cửa hàng bánh ngọt dưới tầng." Giang Dực nói một câu nhẹ tênh.
Thực tế hộp dưa Hami này rất có lai lịch. Sau khi Đô Ân Vũ ngủ thì Giang Dực nhớ lại lúc mình bị sốt luôn muốn ăn đào vàng, mỗi lần mở miệng vừa đắng vừa khô, ăn xong từ cổ họng đến dạ dày đều thoải mái. Hắn xuống tầng đi siêu thị, đi ngang qua cửa hàng hoa quả nhớ tới dưa Hami, nhưng mùa đông như này đi đâu mua dưa Hami, Giang Dực gọi điện thoại cho trợ lý rồi cho mẹ, hỏi một vòng đều nói không biết không còn cách, sau đó vẫn là Thẩm Du Ninh đưa ra chủ ý.
"Cậu đến cửa hàng bánh ngọt hỏi xem, thường thì cửa hàng làm bánh sẽ chuẩn bị trái cây không theo mùa."
Đương nhiên cửa hàng bánh ngọt dưới công ty Thẩm Du Ninh cũng có, đối phương nói hắn có thể lách luật, nhưng cứ để Giang Dực tìm ở xung quanh trước, tìm không thấy hắn ta lại lái xe đưa đi.
Cũng may cách một ngã tư có cửa hàng bán kem tuyết, vì thế Giang Dực bỏ ra 98 tệ mua một phần kem Hami, còn đặc biệt dặn dò nhân viên cửa hàng không được cho tuyết.
Hắn phong trần mệt mỏi quay lại, sợ trước khi mình về Đô Ân Vũ tỉnh, nhưng cũng may đối phương ngủ say, lúc hắn đẩy cửa vào thì Đô Ân Vũ vẫn đang vùi khuôn mặt vào trong gối đầu.
Nghĩ đến biểu cảm mừng rỡ của Đô Ân Vũ khi nhìn thấy dưa Hami thì ánh mắt Giang Dực khẽ cong.
Nhưng hình như lúc này Đô Ân Vũ cũng không vui lắm, anh nhìn chằm chằm dưa Hami sửng sốt một lát, duỗi cánh tay ôm lấy Giang Dực.
Giang Dực không nói nhưng anh cũng biết, mùa đông có thể mua được dưa Hami tuyệt đối không dễ dàng, đối phương chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh chưa tiêu tán trên người lại là đáp án tốt nhất.
"Tôi xin lỗi." Anh nhỏ giọng nói ở bên tai Giang Dực.
Là vì nói dối giấu giếm nên bất an, là áy náy vì khiến người ta lo lắng, là đau lòng để Giang Dực áy náy, chính Đô Ân Vũ cũng không phân biệt được tầng tình cảm nào nặng hơn, chỉ có thể đơn giản lại thẳng thắn nói xin lỗi.
Nhưng Giang Dực phân biệt rõ ràng, hắn hơi cứng đờ một giây rồi hai tay lập tức ôm lấy eo Đô Ân Vũ, hắn dịu dàng cọ vào tóc của đối phương, nhẹ giọng nói, "Không phải lúc tôi nằm viện cũng luôn khiến em lo lắng à?"
"Chúng ta hoà."
Giang Dực nói không sai, cảnh tượng lúc trước nằm viện lại tái hiện, chẳng qua thân phận hai người đổi chỗ, người lúc ấy nằm trên giường bệnh hiện tại đang tận tâm tận lực chăm sóc người khác, mà toàn thân áo blouse trắng lúc đó hiện tại rúc vào trong chăn biến thành người đáng thương.
Cháo gạo hơi âm ấm, Giang Dực lo nên nhờ y tá làm nóng lên. Trong quá trình chờ cháo gạo Đô Ân Vũ nếm thử hai miếng dưa, ngọt ngào, có chút lạnh, nước bọt tiết ra kích thích cảm giác thèm ăn, ăn mấy miếng Đô Ân Vũ lại cảm thấy có chút đói bụng.
Lúc cháo gạo xong thì Đô Ân Vũ đặt dưa Hami sang một bên, chuẩn bị đỡ bát tới lại bị Giang Dực cướp trước một bước.
"Nóng." Trên tay Giang Dực lót một túi cách nhiệt làm lớp chắn nóng, cẩn thận bưng đến cạnh giường, "Em há miệng là được, tôi đút em ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa Hồng
RomanceTác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu Edit: DevilsNTT Giang Dực sống 27 năm, trên sàn làm ăn gió nổi nước lên nhưng đời sống tình cảm trống rỗng. Một lần ngoài ý muốn phải nhập viện khiến hắn gặp được bác sĩ thực tập với lúm đồng tiền như gió xuân - Đô Ân Vũ...