Chương 51: Sống Chung

2.8K 175 4
                                    

Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, thứ Sáu, cũng là ngày sau sinh nhật của Giang Dực.

Người bận rộn Thẩm Du Ninh xách bánh sinh nhật đến muộn, vì xin lỗi còn mang cho Giang Dực hai củ khoai lang nướng.

Những năm trước đều như vậy, vào ngày sinh nhật Giang Dực sẽ về nhà ăn cơm, Thẩm Du Ninh tự giác xếp lịch tổ chức sinh nhật cho anh em tốt một lần nữa vào hôm sau.

Nhưng những lần trước cũng không phải hoàn toàn như vậy, năm trước khi Thẩm Du Ninh đến muộn thì chỉ cần mua thêm một phần khoai lang nướng.

"Lần đầu tiên chính thức gặp mặt đã đến muộn, thật ngại quá." Thẩm Du Ninh ném khoai lang nướng cho Giang Dực, rất lễ phép gật gật đầu với Đô Ân Vũ.

"Vẫn còn sức nữa à?" Giang Dực giúp Thẩm Du Ninh nhận bánh ngọt, "Chỉ là tôi với Ân Vũ đến với nhau thôi, sao cậu phải nghiêm chỉnh như thế?"

Đô Ân Vũ gật đầu như gà mổ thóc ở bên cạnh, bổ sung, "Lúc nãy Giang Dực nói với tôi rồi, công việc của anh luôn rất bận rộn, muộn một lát cũng không sao."

Thẩm Du Ninh nghe xong mỉm cười nói khó có được Giang Dực nói chuyện dễ nghe như thế, xem ra trước mặt người yêu thì sẽ khoan dung hơn.

Nơi ba người đi ăn là một quán Tứ Xuyên gần đại học A, chỗ là do Đô Ân Vũ chọn. Ẩm thực xung quanh đại học A không ít nhưng phần lớn là quán ngoài trời, hương vị của quán ăn Tứ Xuyên này và hoàn cảnh khó có được đều không tệ, coi như là nơi sinh viên đại học A đứng đắn tụ tập ăn uống.

Từ sau khi tốt nghiệp thì Thẩm Du Ninh không về ăn lần nào, hôm nay trở về chốn cũ lại muốn thử, vừa nhìn thì thấy Đô Ân Vũ cũng là khách quen ở đây, gọi mấy món đều là món đặc trưng nhất định phải ăn.

Ba người mở hai chai bia, Giang Dực và Thẩm Du Ninh không muốn uống quá nhiều, chủ yếu là trợ hứng, căn bản Đô Ân Vũ không đụng rượu bia, gọi một cốc sữa chua ngồi ăn từng miếng từng miếng.

Gà cay thơm ngon còn gân bò dai dai, thịt kho tàu béo mà không ngấy, thịt cá luộc mềm mại, ba người ăn đều thấy ngon miệng, Đô Ân Vũ còn hỏi Giang Dực có nên mua thêm bánh gạo đường nâu không.

"Được chứ, nếu em thích ăn cái này có thể nói với dì Vương, dì Vương nếm thử một lần rồi sẽ làm."

"Vậy cũng cho tôi một phần." Thẩm Du Ninh gọi phục vụ nói, "Hai phần bánh gạo mang về, tách ra làm hai nhé."

"Chậc chậc chậc chậc" Giang Dực ở bên cạnh chép miệng, "Phải để tôi nói cậu trực tiếp mang người đến nữa à? Đã nói là tôi thành công rồi, muốn mời hai người ăn cơm để tỏ lòng biết ơn, thuận tiện kết bạn, sau này rảnh rỗi mọi người cùng nhau tụ tập nói chuyện."

"Trước mắt còn chưa ổn lắm", Thẩm Du Ninh khẽ nhíu mày "Tính cách em ấy hướng nội, khó có thể chống đỡ được trường hợp này."

Đô Ân Vũ ngồi bên cạnh nghe đại khái, dùng khẩu hình hỏi Giang Dực có phải là Đường Nặc hay không, hắn có nhắc đến tên đối phương cho anh, cũng nói 999 đóa hoa hồng trắng trong cốp xe của mình là nhờ sự giúp đỡ của người ta.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ