"Em tắm đi, đồ vệ sinh cá nhân ở trên kệ, đồ ngủ ở trong tủ phòng tắm, quần áo bỏ vào giỏ quần áo là được." Vừa rồi Giang Dực đã chuẩn bị xong hết thảy, biết thời điểm Đô Ân Vũ dùng phòng tắm không còn ấm nên mở thêm một cái lò sưởi hồng ngoại.
Trước khi Đô Ân Vũ đi tắm thì nhìn thoáng qua tủ phòng tắm, từ quần lót đến đồ ngủ đều đã sắp xếp chỉnh tề.
Anh lại muốn cảm thán Giang Dực thật tốt, quên mất thỉnh thoảng người ngoài phòng cũng có chút ý nghĩ khác.
Giang Dực ở bên ngoài ung dung, không có việc gì làm trong chốc lát đột nhiên nhớ vừa rồi đã tắt bình nước ấm, đang định xuống tầng mở thì tia sáng trong đầu chợt loé, lông mày khẽ nhíu, ngồi tại chỗ không di chuyển nữa.
Lúc Đô Ân Vũ đi ra thì chăn chiếu đã trải xong, Giang Dực nằm nửa trong chăn, trên đùi còn đặt laptop.
Hiếm thấy Giang Dực đeo một cặp kính trên sống mũi, giờ phút này đang len lén liếc nhìn người vừa từ phòng tắm đi ra, nói thành thủy phù dung có chút khoa trương, dù sao Đô Ân Vũ người ta lau khô thân thể sấy khô tóc mới ra, nhưng cái loại sữa tắm mềm mại với loại thư giãn sau khi tắm rửa, ống tay áo kéo lên, mắt cá chân trắng nõn đều làm cho Giang Dực rất khó thuyết phục mình là một chính nhân quân tử.
"Có phải là quần áo của anh không? Hơi rộng." Đô Ân Vũ cười lắc lắc tay áo trống rỗng, một đôi cổ tay trắng nõn như ẩn như hiện.
Giang Dực gật gật đầu, cổ họng hắn ngứa ngáy, có chút muốn ho khan.
Đô Ân Vũ nhìn Giang Dực như đang bận công việc nên yên lặng ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh, chơi một lúc Đô Ân Vũ nghiêng đầu nhìn Giang Dực như muốn hỏi cái gì đó.
"Lạnh hả?" Giang Dực khép laptop, kéo chăn bông dưới chân Đô Ân Vũ lên cho người ta, "Vừa rồi chú Vương nói hình như máy sưởi có chút vấn đề, đã gọi người đến sửa."
"Vậy sao... Với cả" Đô Ân Vũ túm lấy chăn nói, "Nhưng đã muộn như này. Có kịp không?"
"Không biết nữa, trước tiên cứ hỏi đã. Em có cần thêm chăn không?" Giang Dực dừng một chút, "Hay là..."
Hắn ôm lấy Đô Ân Vũ, "Như vậy nhé."
Đô Ân Vũ không nghĩ tới, nhưng không kinh ngạc, anh thuận thế dựa vào Giang Dực nói: "Cũng được, không cần phiền toái thêm nữa."
Họ ôm nhau khi tỉnh táo.
Sau đó Giang Dực vụng trộm gửi tin nhắn cho chú Vương nhờ người giúp mở lại hệ thống sưởi, trong lúc nhiệt độ tăng trở lại thì không ai buông tay ra trước.
Ngày hôm nay mà nói xem như là cột mốc quan trọng đối với Giang Dực, thế cho nên ngày hôm sau hắn hẹn Thẩm Du Ninh ra ngoài quá mức dào dạt gió xuân, đối phương vẫn nghi ngờ có phải hắn dịp người ta gặp nguy hiểm mà tiến hay không.
"Nhìn cậu không thích hợp lắm đâu", Thẩm Du Ninh đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ hôm qua không làm người?"
"Gì?" Giang Dực lườm hắn ta một cái, "Là tình thế bắt buộc mà thôi, tôi không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
"À thế hả, Giang quân tử hãy nói một chút, một đêm công phu có thể phát sinh chuyện đứng đắn gì mà lại phải để cho cậu trong tình thế bắt buộc vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa Hồng
RomanceTác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu Edit: DevilsNTT Giang Dực sống 27 năm, trên sàn làm ăn gió nổi nước lên nhưng đời sống tình cảm trống rỗng. Một lần ngoài ý muốn phải nhập viện khiến hắn gặp được bác sĩ thực tập với lúm đồng tiền như gió xuân - Đô Ân Vũ...