Chương 42: Ngủ Cùng Nhau

3.1K 202 4
                                    

Nhân vật Đô Ân Vũ trên màn hình đột nhiên bất động, Giang Dực cũng dừng lại theo, hắn biết Đô Ân Vũ nghe thấy, cũng biết bất thình lình nói chuyện này có thể có chút đường đột, nhưng hắn không nhịn được, khoảnh khắc Đô Ân Vũ lên xe hắn vẫn nhịn, lúc ấy Giang Dực đã muốn nói với đối phương không thì chúng ta đừng giả vờ là người yêu nữa, em làm bạn trai anh thật đi.

Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Đô Ân Vũ, lúc đó không nói là đúng, tình cảm nồng đậm hơn nữa muốn giãi bày chắc chắn cần phải trải thảm trước, huống chi Giang Dực chưa bao giờ chủ động biểu đạt một chút tâm ý nào, ngay cả cử chỉ mờ ám nhất cũng không có.

Ánh mắt Đô Ân Vũ nhìn chằm chằm màn hình lớn nhưng trong lòng như có lửa bốc lên, anh không nghe nhầm chứ? Giang Dực nói muốn cưng chiều anh?

Anh ấy có biết lời này có nghĩa khác không? Hay là cố ý nói ra cho mình nghe?

Giang Dực không phải là người nói năng tùy tiện, không cần đùa giỡn như vậy để treo cổ mình, hoặc là, hắn có ý tứ kia...

Nhưng tại sao đột nhiên lại... Có phải vì anh bị ốm không? Hay là do ăn sáng cùng nhau? Chẳng lẽ còn có thể sớm hơn? Chẳng lẽ lại là một câu nói đùa?

Đô Ân Vũ không nghĩ ra nguyên nhân, quay đầu nhìn về phía Giang Dực, hai cánh môi vừa mở vừa khép, cuối cùng cái gì cũng không nói.

"Anh đi tắm trước." Giang Dực không giải thích nhiều, không nói là đùa giỡn cũng không nhắc lại nữa.

Thật ra đến đích thì dừng là vừa rồi, nói hết ra Đô Ân Vũ không có cách nào tiêu hóa, nói qua loa thì có lỗi với lòng, Giang Dực giao quyền lợi thấu hiểu cho chính Đô Ân Vũ, tôn trọng và tin tưởng đáp án đối phương đưa ra.

Rõ ràng trốn tránh làm cho dự cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt, Đô Ân Vũ ngồi không yên, chạy đến sân rộng ngoài trời thổi gió lạnh hít thở không khí, ra cửa mới biết thì ra trời đã tối như vậy, lại nhìn đồng hồ, thế mà cũng đã qua chín giờ.

"Sao cậu Đô lại tới đây?" Bên cạnh một mảnh đất trống sạch sẽ có tiếng động, thì ra là dì Vương tưới cây ở đó.

"À... Giang Dực đi tắm, con ra ngoài dạo một vòng." Đô Ân Vũ chào hỏi dì Vương, đến gần nhìn đối phương tưới cây.

"Đói không? Dì thấy hai đứa không xuống ăn cơm, có phải vui vẻ quá nên quên hay không?" Dì Vương cười tủm tỉm với Đô Ân Vũ, "Dì nấu canh xương để trong nồi, hiện tại muốn ăn thì dì đi hâm nóng."

Đô Ân Vũ xua tay "Không cần đâu dì Vương, con chờ Giang Dực, lát nữa anh ấy tắm xong thì bọn con ăn sau."

Sân rộng ngoài trời của nhà họ Giang có tầm nhìn rộng mở, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao, đêm nay ánh trăng sáng bóng, ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt đất để lại vài vết trắng xóa.

"Chỗ này vẫn là dì dọn dẹp sao? Thật sạch sẽ." Đô Ân Vũ cảm thán.

"Cậu Đô nói mảnh đất trống này sao?" Dì Vương cất ống nước trên tay, khua tay múa chân cho Đô Ân Vũ, "Thật ra chỗ này là một mảnh đất canh tác, ngay cả một mảnh ở xa xa kia cũng là lúc ngài Giang rảnh rỗi thích trồng trọt, nhưng mà về sau tương đối bận rộn nên không để ý nữa."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ