Chương 53: Tiểu Giang Ham Học

2.9K 176 9
                                    

Sáng hôm sau, Giang Dực mở mắt ra trước.

Người trong ngực ngủ rất say, áo ngủ xoã tung bốn phía lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, quần ngủ thấp đến không thể thấp hơn, tối hôm qua là ai bị chiếm hết tiện nghi không cần nói cũng biết.

Giang Dực ôm Đô Ân Vũ từ sau lưng, một tay vòng qua eo mềm mại, một tay phủ lên bụng đối phương, còn nhớ rõ mấy lần cuối anh nói không được nữa rồi ôm bụng kêu đau, Giang Dực vừa dỗ dành vừa giúp anh xoa xoa, còn không quên khiêu khích người ta một lần nữa.

Không tính là ăn sạch sành sanh, đối với Giang Dực mà nói mới là khởi đầu, nhưng chỗ nên sờ gần như đều sờ qua, càng lấn tới hắn càng không nhịn được.

"Hừm..." Đô Ân Vũ xoay người, hừ hừ hai tiếng giống như muốn tỉnh lại.

Giang Dực chôn ở cổ người ta hít mạnh vài hơi, thẳng đến khi Đô Ân Vũ mở mắt cảm giác không thở nổi, mềm nhũn đẩy hắn ra thì người khởi xướng mới bỏ qua.

Đô Ân Vũ hơi mở mắt, nhìn thấy Giang Dực thì khóe miệng nhếch lên rồi dựa vào ngực đối phương.

Tỉnh lại là có thể nhìn thấy Giang Dực nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới, trong lòng Đô Ân Vũ nghĩ rất đẹp, nhưng mà sao hôm nay bụng hơi lạnh.

Bụng... Anh cảm thấy không khỏe, đưa tay sờ.

! ! !

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bộ đồ ngủ lại như này?

Làm sao anh có thể ...

Lần này Đô Ân Vũ hoàn toàn tỉnh, anh hoảng sợ nhìn thoáng qua dưới thân mình, lại ở trong nụ cười thoả mãn của Giang Dực hồi tưởng lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tối qua... Anh và Giang Dực...

Đô Ân Vũ xấu hổ đến mức che mặt, tối hôm qua cuối cùng anh bị giày vò đến tinh thần không rõ ngủ thiếp đi, nhưng làm sao mà cái móng heo lớn Giang Dực này không giúp anh mặc quần áo!

Thịt dán sát vào thịt, Giang Dực còn dùng ánh mắt như vậy đánh giá mình, Đô Ân Vũ không chịu nổi, muốn giãy ra từ trong ngực Giang Dực.

"Em phải rời giường..." Anh đặt tay giữa hai người, cố gắng cài nút áo.

"Bé cưng", Giang Dực khẽ dỗ dành, "Để anh ôm em thêm một chút."

Giọng vừa mềm vừa dụ dỗ dễ dàng đánh vào Đô Ân Vũ, anh gối mặt lên vai Giang Dực, rầm rì "Vậy anh để em mặc quần áo xong..."

"Không cần ngại như vậy." Giang Dực hôn lỗ tai đối phương, "Anh không trêu em nữa, chúng ta cứ nằm như vậy một lát."

Đô Ân Vũ nhỏ giọng phỉ báng làm sao có thể không ngại, Giang Dực nhìn anh đến sắp bốc khói, cười nói vậy anh không nhìn em nữa.

Hắn bảo Đô Ân Vũ kề cằm vào cổ mình, vỗ nhẹ lưng đối phương từng chút từng chút một.

Thẳng đến khi trấn an anh xong thì hắn mới lại ngán ngẩm nói chuyện tình cảm với người ta một lát.

Cuối cùng quần áo của Đô Ân Vũ vẫn không thể mặc vào, nhưng trải qua lần lăn qua lăn lại này thì hình như anh rất ít khi trốn, cũng sẽ không trốn. Lại có lúc Giang Dực cởi nút quần áo của anh, Đô Ân Vũ giống như một con thỏ trắng mặc cho người ta xoa nắn, anh sẽ thành thành thật thật nằm trong ngực Giang Dực, chẳng qua lỗ tai đỏ hồng, khóe mắt cũng đỏ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trà Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ