Đường đến trường

441 45 1
                                    

"Tôi là người thế này ạ..."

Đang trên đường đến trường, tôi đột nhiên bị một ông chú ốm yếu gọi lại.

Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân, ông chú ốm yếu này chìa ra tấm danh thiếp.

Công ty người mẫu DrySense.

Moritsu Moyashi.

Khoan hãy nói đến cái tên... Vâng, thật bất ngờ. Tôi không nghĩ là có ngày mình lại được chiêu mộ ở trên phố như thế này.

"Không biết là cháu có hứng thú với người mẫu không...?"

Ông chú ốm yếu – Ông chú Moritsu này, cách nói chuyện không được tự tin cho lắm.

Từ đầu tôi đã để ý đến điểm này, mỗi lần bị tôi nhìn vào mắt là ông chú Moritsu tránh đi. Dáng vẻ nhếch nhác như vậy, ông chú này có thật là người của công ty người mẫu không vậy?

Tình huống này có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Nhưng dù sao thì, tưởng tượng là tưởng tượng, còn thực tế là thực tế. Thay vì nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ thử hỏi về điều mình đang thắc mắc.

"Chú Moritsu nhỉ. Chú muốn tôi làm người mẫu à?"

Diện mạo của tôi đã được cải thiện sau một chuyến đi dị giới. Từ góc nhìn khách quan, tôi cũng thấy mình xinh đẹp như người mẫu. Nhưng nếu bảo tôi hãy đi làm người mẫu thật đi... thì đó lại là một chuyện khác.

"Đ-Đúng vậy. Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cháu... À! Xin lỗi. Ý tôi là, cháu rất hợp với hình tượng... hình tượng người mẫu trong dự án tạp chí thời trang mới của chúng tôi..."

Ông chú Moritsu đột nhiên dí sát mặt vào tôi rồi lại đột nhiên nhảy dựng lên và lùi về sau vài bước. Giọng nói cũng từ lớn thành nhỏ và nhanh đến khó nghe kịp. Nói như thế này thì có hơi kỳ, nhưng ông chú Moritsu này quả là một con người kì dị.

"Xin lỗi chú... nhưng tôi không biết gì về người mẫu và thời trang..."

Cho đến bây giờ, trang phục của tôi vẫn là do Ruby và những người khác chuẩn bị. Tôi không nghĩ bản thân mình có lĩnh hội về thời trang đâu.

"Không thành vấn đề! Bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cháu!"

Gì thế gì thế! Ông chú Moritsu này đột nhiên nhào đến nắm tay của tôi. Dù có là True Vampire thì tôi cũng vẫn thấy hơi sợ sợ một chút đó.

"Ông chú! Xin ông hãy buông tay của chị tôi ra!"

Dường như không thể chỉ đứng xem tiếp, em gái của tôi, Julia vẫn luôn nép mình ở phía sau một tấm bảng quảng cáo, xuất hiện và kéo tay của tôi ra khỏi tay của ông chú Moritsu.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Ông chú Moritsu liên tục gập đầu.

Là người trong cuộc nhưng tôi chỉ biết cười khổ.

"N-Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được! Chị của cháu rất hợp với hình tượng người mẫu mà chúng tôi đang tìm kiếm!"

Đột nhiên hét toáng lên rồi ngồi quỳ xuống đất. Hình tượng của một ông chú ốm yếu, thiếu tự tin đã không còn ở đó nữa rồi. Ông chú Moritsu này quả thật là có một tài biến hóa khôn lường.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ