Cảm xúc bồi hồi (Side: Julia)

363 36 2
                                    

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Akira không thể gọi là định mệnh. Mà phải gọi rằng đó là một sự hiển nhiên.

Từ lần đầu tiên gặp anh, trong lòng tôi đã bị gieo vào một nỗi vương vấn khôn nguôi. Sau đó, mỗi lần anh rơi vào tầm mắt, lòng tôi lại không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Con tim vốn nhạt nhẽo cũng thường xuyên đập loạn nhịp hơn khi có anh.

(Mình vẫn còn nhớ rất rõ...)

Lẫn vào làn gió mát trên sân thượng, tâm trí tôi lắng sâu vào hồi ức của ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên tôi và Akira gặp nhau.


"Một hai, một hai, một hai..."

Ngày ấy, sau giờ tan học, tôi đắm mình luyện tập cầu lông sau trường. Tôi vẫn còn nhớ là bản thân đã rất chuyên tâm. Cầu lông bật vào tường rồi lại bị lưới của vợt đánh trả. Hành động không ngừng lập đi lập lại này là để rèn luyện thần kinh phản xạ.

Có lẽ vì đã quá tập trung, nên tôi thậm chí quên đi cả sự mệt mỏi và tín hiệu mất nước từ cổ họng đã khô khốc. Lúc nhận ra, tôi đã bước hụt chân và ngã nhào ra trên đất.

"Ay, đau quá..."

Tôi chống tay xuống nền bê tông, cố dựng người dậy. Nhưng vào lúc ấy, tôi phát hiện ra có dấu hiệu gì đó kì lạ xuất hiện ở chân.

"Bị trật chân rồi..."

Chân tôi bắt đầu đau nhứt. Không thể đứng lên được, tôi bỏ cuộc, ngồi tại chỗ, xoa xoa mắt cá chân.

"Mình đang làm gì vậy kia chứ..."

Tại sao tôi lại cố gắng đến mức này... Chỉ vì lời khiêu khích của tiền bối thôi sao. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngốc nghếch.

"...Này, bạn không sao chứ?"

Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn đôi chút lo lắng phủ xuống vai tôi.

Là ai vậy kìa? Vừa nghĩ, tôi vừa ngoảng mặt lại. Khi ấy, có lẽ tim của tôi đã lỡ mất một nhịp.

Tôi e thẹn đánh mặt sang chỗ khác.

(Người đó đẹp trai ghê. Vẻ mặt lo lắng quan sát mình cũng rất dịu dàng.)

"K-Không sao..."

"Gì mà không sao chứ! Chân của bạn sưng hết rồi này."

Người đó đột nhiên cất giọng hốt hoảng. Tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa.

"Đi đến phòng y tế thôi. Bạn đi được không, tôi sẽ cho bạn mượn vai."

Mới gặp lần đầu thôi, sao mà người này lại nhiệt tình giúp tôi vậy...

"A, Đau..."

Người ấy cho tôi mượn vai. Nhưng quả nhiên là vẫn còn rất đau. Tôi không thể bước đi được.

"Hết cách rồi. Xin lỗi bạn nhé."

Awaaa...

"Đợi..."

Đây là lần đầu tiên, tôi được ai đó bế kiểu công chúa.

Mặt người ấy gần quá.

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ