Cánh Cổng Cuối Cùng (Side: Takuya)

230 27 1
                                    

Từ kho thứ nguyên... Liselotte lôi ra một cây kéo khổng lồ gần 2 mét 5. Cô tách cây kéo ra thành hai lưỡi kéo và vào tư thế chiến đấu.

"Đừng để bị bỏ lai đấy nhé♪"

Liselotte bứt tốc phóng thẳng vào hang sâu. Tôi và những người còn lại vội vã tăng tốc.

"Không phải kỳ lạ quá sao... tại sao Liselotte lại có thể chạy nhanh như vậy trong khi trang bị hai lưỡi kéo to kia chứ meo!"

"Đừng có hỏi tôi!"

Tôi quát lên.

Đối với tôi, Divina và Snow – những kẻ trở về từ dị giới – việc không để bị Liselotte bỏ xa tương đối đơn giản. Dẫu vậy, chẳng ai trong số chúng tôi có thể hiểu được vì sao Liselotte lại vác được hai lưỡi kéo to đùng thế kia trong cái thân thể sở hữu chiều cao kiêm tốn, mà lại còn chạy rất nhanh nữa chứ. Phải chăng... nó không nặng như vẻ bề ngoài.

Ngay sau đó... tôi nhận ra suy đoán của bản thân đã sai lầm nghiêm trọng.

Một bầy sói xuất hiện ở phía trước.

Phong cách chiến đấu của Liselotte chẳng khác gì một kẻ cuồng chiến. Tôi còn tưởng cô sẽ sử dụng lưỡi kéo như một thanh kiếm để chém lũ sói. Thế nhưng... nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Liselotte đã ném cả lưỡi kéo vào lũ sói ngáng đường.

Lưỡi kéo kim loại to khoảng 2 mét 5, ước lượng phải nặng hơn 100 kilogam va vào nền đất giữa bọn sói và tạo ra một vụ nổ chấn động theo đúng nghĩa đen.

Ba người chúng tôi, tôi, Divina và Snow sững sờ đứng lại. Sau khi làn khói bụi tan biến, tôi có thể nhìn thấy lưỡi kéo vẫn còn nguyên vẹn. Nó đang ghim sâu xuống nền hang và tạo ra một cái hố có bán kính khoảng 4 mét. 

Ai đấy... là ai đã cho rằng cái kéo ấy nhẹ hơn vẻ ngoài! Là tôi chứ còn ai vào đây. Giả sử nhẹ hơn vẻ bề ngoài, nó đã không thể tạo ra một vụ nổ chấn động như vậy mà vẫn còn nguyên được. Tí nữa, tôi sẽ xin Liselotte cho mượn sờ thử một tí.

À ừm... tôi biết là mạch tư tưởng của bản thân đang bị bấn loạn. Nhưng đây không phải là lúc đứng ngây ra tại chỗ nghĩ lung tung.

Liselotte vẫn phóng thẳng về phía trước. Cô lộn một vòng ở trên không. Mãn nhãn bắt lấy tay cầm của lưỡi kéo và tiếp tục lộn thêm một vòng, đáp xuống ở bên kia miệng hố.

"Tôi biết là hai người muốn nói gì. Tuy vậy, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ bị bỏ lại."
Snow và Divina im lặng gật đầu.

Đợi đã... Hera không lẽ đã bị bỏ lại? Nhảy qua miệng hố, tôi bất chợt nhận ra điều này. Tôi nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn ra đằng sau và nhìn xuống...

"Cậu sao vậy, Kurahashi!"

Divina ở phía trước gọi với đến.

"Không sao. Tôi sẽ đuổi kịp ngay thôi!"

"Nhanh lên meo. Không là bị bỏ lại đấy meo!"

Dẫu đã bị bỏ một khoảng, song tôi vẫn bắt kịp họ.

"Có chuyện gì mà cậu đứng lại vậy?"

Divina lo lắng hỏi.

"Không có gì... tôi phát hiện ra một người lười biếng thôi."

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ