Khi trời chuyển sang tối hẳn, Park Bogum mới quay trở lại văn phòng.
Anh vừa đẩy cửa vào đã run lên vì sát khí, Kim Taehyung vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn anh hỏi tội.
- A- chào Taehyungie, chúc cậu buổi tối tốt lành.
- Đừng lảm nhảm nữa! Cậu liên hệ cho bác sĩ Jeon, tại sao cậu biết em ấy?
Đánh chết thì Bogum cũng không dám khai mình đã lục tung tủ của hắn, đành ợm ờ nói do người quen giới thiệu.
Vừa dứt lời thì tiếng cười khẩy khinh thường của người đối diện cũng vang lên.
"..."
Cậu được lắm, sỉ nhục người ta cũng thuần thục thật.
- Bỏ qua chuyện đấy đê, cậu và bác sĩ Jeon trao đổi thế nào rồi, cậu ấy-
- Rất tốt, rất ổn, sẽ duy trì, cậu về đi!
Cho đến tận lúc bị đá ra khỏi cửa, Bogum vẫn chưa hiểu mình làm gì nên tội.
Bác sĩ Jeon nhìn qua là người vừa hiền lành vừa dễ nói chuyện, vậy thì ai là người chọc cho hắn xù lông lên vậy chứ.
Đàn ông cũng có thời kì tiền mãn kinh sao?
Phỏng chừng để Taehyung biết được suy nghĩ này, mười cái mạng của anh cũng không đủ để hắn xả giận.
Taehyung thở dài nhìn mặt bàn trống trơn, tất cả những món đồ hắn lục chỗ này tìm chỗ kia đã bị cậu tịch thu vĩnh viễn, không sót một món nào.
- Muốn chữa khỏi bệnh, được thôi, những thứ này phải được loại bỏ theo chỉ định.
- Tôi sẽ mang chúng đi, anh không ý kiến gì chứ?
...
Jungkook ngẩn người nhìn "chiến lợi phẩm" trên bàn.
Đã bốn năm trôi qua rồi, anh vẫn còn giữ sao?
Cậu cười nhạt.
Con người thật kì lạ.
Như là chẳng bao giờ trân trọng những gì mình đang có.
Như là đến khi duyên tận tình tan, mới thảng thốt níu giữ tình tự đã cháy rụi thành nắm tro tàn.
Như là trao đi hư tình giả ý, lại hèn mọn cúi đầu cầu một mảnh tình thâm.
Cậu vung tay, ném tất cả vào thùng rác.
Thật vô nghĩa, Taehyungie à.
Thật vô nghĩa...
----
Đã hai tháng từ buổi gặp mặt ấy, Taehyung đều đặn một tuần một lần đến châm cứu ở nhà cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanfictionĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.