Mí mắt nặng chĩu cử động, đập vào mắt cô là trần nhà màu đỏ vang và mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Y/n cố định hình lại các tầng kí ức của mình, những hình ảnh của cuộc làm tình đêm qua lần lượt ghép lại. Chúa ơi, cô đã lên giường với một người đàn ông và mất đi lần đầu sau hai mươi sáu năm độc thân.
Cơ thể trần trụi dần ngồi dậy, tấm chăn mỏng hờ hững che đi. Y/n vuốt vuốt mặt, cô quấn thêm chăn vào người mình. Nhìn chiếc váy đỏ bị vứt dưới sàn cùng giày và túi xách, Y/n thở dài rồi nhìn sang bên cạnh, Hanma vẫn đang ngủ say giấc. Đột nhiên máu nóng nổi lên, cô lấy cái gối sau lưng đập thẳng vào mặt hắn và đạp xuống giường: "Tên khốn, anh dám cướp lần đầu của tôi!"
Hanma bị đạp xuống sàn liền đau điếng, hắn mơ mơ màng màng, lật đật ngồi dậy nhìn người phụ nữ đang ngồi quay lưng với mình, tấm lưng đầy quyến rũ và trắng mịn màng. Hanma gãi đầu, vuốt tóc rồi ngồi lên giường mặc lại quần, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào cơ thể cô: "Hoá ra là lần đầu của em, tôi cứ nghĩ..." Hắn chưa nói hết thì Y/n đã cắt ngang: "Anh nghĩ tôi là dạng người như những cô gái bán hoa ở Kabukicho đúng không?"
Vậy là Hanma làm cô giận rồi, hắn tiến tới gần rồi ôm lấy vai cô. Y/n bị ôm liền phản kháng, đẩy tay người đàn ông ra: "Anh đừng chạm vào tôi, chúng ta xong rồi." Nhanh chóng nhặt đồ dưới sàn, Y/n đi vào nhà tắm và đóng cửa. Bên ngoài, Hanma nhìn cách cửa tội nghiệp bị đóng mạnh rồi lấy một điếu thuốc lá hút. Trong lúc mặc áo, hắn thấy một tấm danh thiếp rơi ra từ túi của cô.
Văn phòng nhà thiết kế thời trang Madoka Y/n, số điện thoại: 05x.xxx.xxxx. Hanma cảm thấy cái tên Madoka Y/n rất quen, dường như đã từng nghe ở đâu. Hắn mở điện thoại của mình lên, tìm kiếm cái tên Madoka Y/n và kết quả là Ijuin Y/n chính là nhà thiết kế thời trang nam giới nổi tiếng, Madoka là nghệ danh của cô khi ở trước công chúng.
Ngồi thụp xuống ghế, Hanma đưa tay đỡ trán, hắn sắp toi đời rồi. Người mà hắn cưỡng ép lên giường là ái nữ duy nhất của nhà ngoại giao Nhật Bản - ông Ijuin Kento và đại minh tinh người Pháp – nữ diễn viên Audrey Cotillard. Trong khi hắn, Hanma đang ngồi cầu nguyện bản thân sẽ không bị chính phủ cho ngồi sau xong sắt nhà tù thì Y/n bước từ phòng tắm ra. Cô đã tắm và mặc đồ chỉnh chu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng hơn so với cách trang điểm tối qua. Đôi mắt lướt qua người đàn ông đang lẩm bẩm đằng kia, Y/n ngồi xuống mép giường và xỏ chân vào đôi giày cao gót. Hành động đó trong mắt Hanma con mẹ nó thực mê người, hắn ngồi thẳng người lại nhưng gương mặt thì vẫn cúi xuống: "Xin lỗi em."
"Anh xin lỗi tôi vì điều gì hả Hanma Shuji? Vì đêm qua cưỡng ép tôi lên giường hay là vì đã biết về thân phận của tôi, cầu xin không phải ngồi tù ăn cơm nhà nước? Anh nói đi, hai tai tôi nghe."
Nuốt nước bọt trong cổ liên tục, Hanma cười khổ vuốt gáy, bản thân bây giờ chẳng biết phải nói gì trong khi cô đang khoanh tay ngồi chờ đáp án từ hắn. Y/n cúi xuống lấy chiếc túi Chanel của mình lên, cô kiểm tra xem có mất thứ gì không, Hanma thì vẫn im lặng chưa đáp lại.
"Được thôi, nếu như anh không nói được thì tôi sẽ liên lạc cho ba tôi. Cả Kabukicho và anh sẽ sống không yên đâu." Khi Y/n rút điện thoại ra định nhấn nút gọi thì ngay lập tức Hanma xông tới cướp điện thoại của cô, ném nó xuống sàn và giữ cô ở dưới giường. Y/n trợn mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên trên mình, hai tay dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng sức lực đàn ông mạnh hơn phụ nữ nhiều phần, Hanma giữ chặt hai tay người phụ nữ hai bên, đôi mắt hổ phách có chút giận dữ.
"Buông tôi ra Hanma Shuji! Đồ khốn nạn, anh sẽ phải đối mặt với pháp luật!" Y/n cố sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng không tài nào củ động được. Đôi môi lại bị Hanma chiếm lấy, chiếc lưỡi ranh ma của hắn cạy mở hàm răng của cô thành công. Vài phút sau, Y/n bị hôn đến thần hồn nát tính, cô cố hít lấy từng giọt không khí khi Hanma buông tha đôi môi của mình.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ sợ ba em và đám người chính phủ sao Y/n? Em nên nhớ rằng, ở Kabukicho này, tôi làm chủ rất nhiều băng mafia và yakuza, chính phủ chưa một lần nào dám đặt chân hay nhúng tay vào đây. Vì chỉ cần một hành động nhỏ thôi toàn bộ mafia cũng như yakuza sẽ biến toàn Nhật Bản này trở thành hang ổ tội phạm lớn nhất thế giới. Đến lúc đó để xem, ai mới là kẻ chết trước." Từng lời nói của hắn đều mang thêm phần đe doạ và thách thức, chưa bao giờ cô thấy người đàn ông nào mang bộ mặt kiêu ngạo và nhởn nhơ như hắn.
Lồng ngực co thắt liên hồi, Y/n quay mặt đi, thu tay mình lại rồi ngồi dậy đẩy Hanma ra: "Được, tôi sẽ không đụng đến Kabukicho nữa. Nhưng, đêm qua chính là lần đầu của tôi, anh tính sao? Chưa kể, anh còn không sử dụng biện pháp an toàn mà vào bên trong tôi."
Nghĩ lại đúng là tối qua Hanma đã quá vội vã và bắn đầy bên trong cô dù trong tủ đầu giường có bao cao su an toàn. Bây giờ đi mua thuốc tránh thai uống sợ là cũng quá muộn, người ta nói rằng một phát dính luôn cũng không sai nhưng cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, "Cái đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Hắn nghiêm túc nói với cô.
"Anh nói thật chứ? Tôi không tin, sau những gì tôi được nghe về anh. Hanma Shuji, không thật lòng với bất kì cô gái nào và tất cả chỉ là tình một đêm rồi bỏ." Y/n thật sự không tin lời hắn nói, một gã bất lương ăn chơi trác loạn, ngày qua ngày giết người như một thú vui. Tại sao cô lại để bản thân dính vào hắn cơ chứ?
Nhìn người phụ nữ đang ôm người lo sợ nghĩ ngợi, Hanma bước chân ôm lấy cô trong vòng tay. Bất ngờ là lần này cô không hề đẩy ra mà đứng yên để mặc hắn ôm, "Tôi thề với em, lời tôi nói có trời đất chứng giám, Hanma Shuji này sẽ chịu trách nhiệm với Ijuin Y/n."
Cái ôm lần này là sự ấp ám, lời nói lần này cũng là sự thật lòng, Y/n dừng dòng suy nghĩ, nhắm mắt lại, tâm tình cô đã dao động trước hắn thật rồi, "Nghe đây Hanma Shuji, nếu như anh phản lại lời thề và rời bỏ tôi, tôi sẽ không nhân từ mà tự tay giết cái mạng chó này của anh!"
Hanma mỉm cười khi nghe lời cô nói, hắn tựa cằm lên vai cô, thì thầm: "Tôi sẽ không rời bỏ người phụ nữ mà tôi thích đâu, Y/n. Mạng sống của tôi, từ giờ thuộc về em."
Ba Kento nghe từ trợ lí của mình về việc ái nữ của ông bị một tên bất lương lấy đi lần đầu mà máu dồn lên não, bẻ gãy chiếc bút máy đang dùng: "Kuroiso! Mang kiếm của tôi đến đây! Đích thân tôi phải thiến tên bất lương đó thành thái giám!" Mẹ Audrey vội tới trấn an, hạ hoả chồng mình, bà đoạt thanh kiếm từ tay ông ấy rồi nhẹ nhàng bóp vai ba Kento: "Mình à, bình tĩnh lại nào. Mình hãy tiếp tục công việc đi, còn chuyện con gái cứ để tôi lo."
Tuy nhiên, mẹ Audrey lại làm khác ý ba Kento, bà đang vui mừng muốn nhảy lên mặt trăng. Mấy năm nay bà luôn mong con gái có đối tượng để kết hôn, giờ thì hay rồi, con gái bà cuối cùng cũng đã đưa đàn ông về ra mắt.
"Hai đứa tính bao giờ làm đám cưới? Nếu làm thì để mẹ chuẩn bị luôn, rồi còn chuyện sinh cháu ngoại cho mẹ nữa, Hanma, con cố gắng cho mẹ hai đứa cháu kháu khỉnh nhé? Y/n nó có tướng dễ sinh nở lắm."
Bất lực nhìn mẹ mình đang thao thao bất huyệt với Hanma, Y/n cúi đầu úp mặt vào đống vải vóc trong văn phòng của mình. Nhưng tưởng tượng đến cái cảnh Hanma bế đứa con trai kháu khỉnh còn cô thì ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn hai ba con, Y/n bất giác bở nụ cười đầy hạnh phúc. Có lẽ, việc cô gặp được Hanma chính là cho chúa sắp đặt: "Cảm ơn người vì đã đưa anh ấy đến bên con, thưa Chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?