Kể từ ngày cặp song sinh ra đời, bảy ông bố ngày nào cũng đi sớm về sớm chỉ để có thời gian chơi với con.
Y/n nhiều lúc thúc giục họ mau đi làm, còn việc chăm hai đứa thì đã có cô lo rồi, thế nhưng các anh chồng vẫn một mực muốn ở nhà cùng cô chăm con.
"Ui ui, Sei - kun của ba đói rồi hả? Để ba bảo mẹ cho con ăn nha."
Ran bế bé lớn Sano Seijirou vỗ về trong vòng tay, thằng bé khóc oa oa vì đã đến giờ ăn sữa mẹ. Ở phòng khách, Y/n thì đang cho Hizana ăn sữa ti trước, trộm vía bé em bú tốt lắm, ít khóc quấy hơn so với lúc mới sinh.
"Em à, đến lượt Sei - kun ăn sữa rồi. Để anh bế Hizana cho."
Kakucho tới bên bế bé em vào vòng tay, cố gắng nhẹ nhàng hết sức vì con đã ngủ say sau khi bú no. Đón Seijirou từ Ran, Y/n lau sạch đầu ngực của mình bằng khăn ướt rồi để con vùi mặt vào bú sữa.
"Vợ à, anh cũng muốn uống sữa."
Ran nhìn chằm chằm vào ngực cô, gương mặt biến thái đã lâu không xuất hiện. Sau khi sinh hai đứa, ngực của Y/n lớn ra rất nhiều, thi thoảng nó còn tiết ra sữa làm ướt cả áo. Mấy anh chồng lúc nào cũng chăm chăm ánh mắt thèm khát nhìn nó, thiếu điều chỉ muốn xông tới mà giành bú sữa với hai đứa con.
"Chồng à, anh có thể tự mình đi vào bếp và pha một cốc sữa lạc đà uống mà. Em biết mấy người các anh đang nhắm vào sữa của con nhưng không được đâu. Ai mà không kiềm chế được cái bản năng thân dưới của mình, thì hãy chuyển luôn đến trụ sở mà ở đi. Đừng có vác mặt về nhà nữa."
Và thế là không một anh chồng nào dám tranh sữa với hai đứa con nữa. Bật lời lại nóc nhà của Phạm Thiên? Vĩnh biệt và đi luôn nhé.
Mikey và Sanzu đi công chuyện trở về, đúng lúc Kokonoi và Takeomi cũng thế. Họ nhanh nhanh cất xe vào gara rồi vào nhà để gặp vợ và hai con.
"Mấy anh bố đã về." Y/n bế Seijirou đứng ở hành lang đón các ông bố. Mikey là người vào trước, hai tay dang ra, đi tới ôm lấy cô rồi hôn lên má con trai: "Anh về rồi. Hôm nay Sei có khóc quấy mẹ không?"
Y/n mỉm cười, bế con trai vào vòng tay Mikey: "Thằng bé vẫn có lúc khóc nhưng ngủ một lát là ngoan rồi. Anh bế Sei một lúc nhé? Em vào trong với Hizana."
Mikey nhìn con trai ngủ yên trong tay, đôi mắt vô thức dịu xuống. Ngày tháng đau khổ của hắn đã kết thúc khi Seijirou đến với thế giới này. Hắn từng có một gia đình, từng có những người bạn thân thiết nhất. Nhưng rồi bi kịch ập đến, từng người bên cạnh hắn đều rời xa. Anh trai, em gái, bạn bè và cả chính bản thân hắn.
Mikey chìm trong đen tối, mọi đau khổ và bất hạnh cứ thế tạo thành vỏ bọc quấn quanh trái tim đã chết.
Mọi hi vọng dường như dập tắt thì Y/n đã xuất hiện trong cuộc đời hắn. Cả hai cùng chung một cảm xúc, cùng chung một nỗi đau và cùng nhau tạo lên một gia đình. Seijirou và Hizana chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn. Thắp lên ánh sáng hi vọng trong trái tim tưởng chừng như đã chết đó.
"Mikey, tôi bế Sei được không?" Sanzu nãy giờ nghịch má của con trai, còn Kokonoi thì yêu chiều vuốt mấy sợi tóc mỏng của bé. Mikey hôn lên trán con rồi để Sanzu và Kokonoi bế bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?