Phố đèn đỏ và Hanma Shuji (End).

416 30 3
                                    

Hanma quay lại với chiếc áo khoác lông vũ, hắn bắt gặp cảnh Y/n cạnh một người đàn ông cao lớn, hai người họ hình như đang nói gì đó.

Bước tới phía bục nhà thờ, Hanma nhanh tay khoác chiếc áo lông lên người cô. Y/n có hơi giật mình, quay sang thì thấy Hanma rồi: "Anh làm em hết hồn đó, Shuji." Hắn xin lỗi rồi nắm lấy tay cô và hôn lên: "Ai đây em? Em quen anh ta hả?" Y/n gật đầu với gã, giới thiệu: "Shuji, đây là anh Shiba Taiju, đàn anh thời đại học của em. Anh Taiju, đây là chồng sắp cưới của em, Hanma Shuji."

Hai người đàn ông đưa ánh mắt dò xét nhìn đối phương, bắt tay nhau chào hỏi. Taiju xong thu tay về, nhìn cô: "Y/n, chồng sắp cưới của em là ông chủ của Kabukicho, em thật sự muốn kết hôn với người này sao?" Hanma hiểu ẩn ý trong câu nói đó, hắn định lên tiếng thì Y/n đã nắm tay hắn lại: "Anh Taiju, em và anh ấy trước đây có chút hiểu lầm rồi sau đó cả hai cũng nghiêm túc và cho nhau thêm cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Có thể Shuji anh ấy là bất lương, là ông chủ của phố đèn đỏ hay là yakuza, xã hội đen nhưng anh ấy thật lòng yêu em, toàn tâm toàn ý chu toàn cho em. Em yêu anh ấy và sẽ kết hôn với người đàn ông yêu em bằng cả trái tim."

Nói rồi, cô nhìn Hanma bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Y/n. Taiju vẫn ở đó, gã có thể cảm nhận được những gì cô dành cho Hanma là thật, chỉ có mình gã là không thay đổi thôi, đôi chân gã chậm bước tới cánh cửa nhà thờ, trước khi rời đi thì có nói với Y/n: "Xin lỗi vì đã bỏ lại em năm đó Y/n, tôi chúc em hạnh phúc bên Hanma Shuji."

Về căn hộ, Hanma cứ nhớ mãi câu nói của Taiju, hắn chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Y/n và Taiju không hề đơn giản, "Rốt cuộc em và gã đó là gì của nhau thời đại học vậy, Y/n?" Chỗ bát đĩa được rửa sạch bọt được cô cất lên chạn bếp, với chiếc khăn lau tay của mình, Hanma cứ lẽo đẽo theo sau mãi làm cô đành phải trả lời: "Anh Taiju là tình đầu của em, thời gian bên nhau chẳng được bao lâu thì anh ấy bỏ đi nước ngoài không lời từ biệt. Đó cũng là lần thất tình đầu tiên của em luôn."

Nhận được câu trả lời, Hanma không những lẽo đẽo sau cô thêm mà còn hỏi mấy chục câu hỏi vì sao nữa. Khả năng của con người có giới hạn, Y/n vì không chịu được liền cốc vào đầu ông chồng sắp cưới mấy phát: "Tối anh ngủ phòng khách!"

"Đừng vợ ơi! Muỗi cắn anh mất!" Cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong tiếng kêu thảm thiết của Hanma Shuji.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, Y/n trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy khoác tay Hanma đầy hạnh phúc. Cha xứ tuyên bố từ giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng, họ trao nhau nụ hôn trước bao khách mời phía dưới. Bố Kento và mẹ Audrey xúc động nhìn con gái mình, lấy khăn tay lau nước mắt.

Mấy tháng sau, tại bệnh viện phụ sản. Y/n đau đớn trên giường sinh, cô bị vỡ nước ối khi đang làm việc ở xưởng thiết kế, trợ lí Mia nhanh chóng gọi cho Hanma và đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ tiến hành đỡ đẻ cho Y/n, Mia ngồi bên ngoài đầy lo lắng, người ta nói phụ nữ khi sinh đều phải đi một vòng quỷ môn quan vậy. Bao đau đớn, vết thương mà họ phải chịu đựng để sinh con ra chúng được khỏe mạnh.

"Y/n thế nào rồi?" Hanma thở gấp chạy tới chỗ Mia, "Chị ấy đang sinh bên trong ngài Hanma." Mia đáp. Hắn đứng trước cửa phòng sinh mà lo lắng, bồn chồn không thôi, tiếng hét của Y/n không ngừng, sau đó là tiếng khóc của trẻ con, "Ra rồi, là bé trai!" Tiếng bác sĩ lớn tới mức Hanma và Mia nghe được, "Bé còn lại là bé gái, người mẹ vất vả rồi."

Vậy là Y/n đã hạ sinh ra một cặp long phụng, Hanma rơi lệ nắm tay vợ mình, hắn cảm ơn cô và chăm chú nhìn hai đứa con đáng yêu nằm giường bên. Y/n thật sự vất vả rồi, hai bé đều bụ bẫm và kháu khỉnh vô cùng, "Anh đã nghĩ tên cho hai bé con của chúng ta chưa?" Y/n bế con trai trong tay, Hanma thì bế con gái: "Con trai Hanma Shuu và con gái Hanma Jirou, em thấy sao?" Cô mỉm cười nhìn con trai đang ngủ say rồi nắm tay chồng mình: "Em thích lắm, Shuu và Jirou."

Năm năm sau, trước cổng nhà trẻ mẫu giáo, một bé trai và bé gái nắm tay rưng rưng nước mắt nhìn bố mẹ: "Tụi con không đi học đâu...hu hu...mẹ và bố đừng bỏ tụi con...hu hu." Shuu và Jirou mới ngày nào còn đỏ hỏn giờ đã năm tuổi và học mẫu giáo. Y/n cười khổ nhìn hai bé con đang bám váy mình, Hanma giúp cô bế hai đứa lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, "Ngoan hai đứa, mẹ lau mặt cho này." Cô lấy khăn ướt lau từng đứa một, Hanma quyết định bế hai bé vào trong, gửi cô giáo rồi quay ra: "Xong rồi, vợ chồng mình đi thôi." Hắn hôn lên môi cô rồi tay trong tay ra ô tô rời đi.

Đến cuối tuần, hai đứa nhóc được Y/n cho về ông bà ngoại chơi nên được thoải mái tay chân. Hanma cũng có cơ hội được riêng tư với cô. Từ khi cặp song sinh ra đời, vợ chồng cô đã quyết định không sinh thêm con nữa, Hanma cũng vì vợ mà làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, hắn không muốn thấy Y/n phải đau đớn thêm một lần nào nữa. Hai người sau khi làm chuyện đó nằm ôm nhau ngủ trên giường, Hanma vuốt ve mái tóc cô, ôn nhu hôn lên nó.

Mười một năm sau, người ta đồn nhau về cặp anh em nhà Hanma làm mưa làm gió, tung hoành đánh trận ở phố đèn đỏ Kabukicho. Hanma Shuu và Hanma Jirou trở thành cơn ác mộng của toàn bộ bất lương, các băng đảng yakuza toàn Tokyo và các vùng lân cận.

Hanma Shuu ngồi trên núi người hút điếu thuốc, cậu mang gương mặt giống bố mình nhưng tóc không vuốt keo, thân là bộ đồ áo sơ mi quần đen, bên dưới là Hanma Jirou đứng dựa vào chiếc moto trong bộ váy đồng phục vô cùng chiến, như một đại tỷ: "Hầy, áo em dính máu rồi, mẹ sẽ mắng mất." Nhìn cô em gái đang vò nát chân váy đồng phục, Hanma Shuu đi xuống, vứt điếu thuốc đi: "Cùng lắm hai đứa mình nghe một trận rồi thôi. Bố sẽ nói đỡ mà. Mau, đi về." Hai anh em lên xe moto rồi lao trên con đường đêm tối.

Ở nhà, Y/n đang ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực, hai đứa con yêu quý của cô lại đi đánh nhau và quỳ gối dưới thảm: "Shuu, Jirou, hai đứa có gì muốn nói không?" Hanma đứng một bên nhìn hai đứa con bị phạt mà làm gương mặt thỏa mãn vô cùng, Y/n lấy ra một thanh kiếm gỗ rồi chỉ sang ông chồng mình: "Anh, quỳ luôn với hai đứa nó đi." Tự nhiên bị vạ lây, hắn không thể không nghe lời vợ, đành quỳ xuống.

"Hình như mấy bố con anh chán tôi rồi đúng không? Lời tôi nói đều trôi đi hết rồi à? Hả? Shuu, con là anh của Jirou, không những đi đánh nhau mà lại còn lôi em gái mình tham gia cùng là sao? Con không nghe lời mẹ đúng không? Con muốn mẹ buồn à?" Shuu nghe vậy liền rối rít ôm mẹ Y/n: "Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Là con không tốt, nhưng do bố nói bọn con sau này sẽ cai quản Kabukicho nên phải đánh nhau cho quen dần." Hanma bị con trai lôi ra làm lá chắn liền nhanh tới ôm tay vợ: "Mình à, anh không có nói thế mà, mình phải tin anh chứ!" Nhưng đúng là Hanma từng nói vài lời như thế thật.

Một vạch, hai vạch, ba vạch đen, Y/n bùng nổ tức giận: "Hai bố con anh hôm nay nhịn cơm và ra sofa ngủ, Jirou thì sang ngủ với mẹ!" Cô em gái đắc ý cười đểu hai bố con Hanma, diễn xuất của con bé quá ư hoàn hảo, xứng đáng một giải Oscar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ly Bach: Phố đèn đỏ và Hanma Shuji xin chính thức kết thúc tại đây, cảm ơn các em đã theo dõi và đón đọc. Phạm Thiên sẽ còn ra tiếp, cảm ơn các em.

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ