Ngày Y/n mất tích sau trận chiến với Geomul, cả tổ chức Phạm Thiên gần như sụp đổ. Họ không thể tìm cô ấy vì thiệt hại sau trận chiến quá lớn, mất mát quá nhiều. Binh lực đã cạn kiệt. Các thành viên cốt cán muốn tìm cô ấy, nhưng Mikey, Takeomi và Kokonoi đã phải đưa ra các quyết định khác. Trước tiên là khôi phục Phạm Thiên và bộ máy tổ chức, điều này được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần ổn định Phạm Thiên, việc tìm kiếm Y/n sẽ được thực hiện.
Mikey cũng cho người liên lạc với anh trai của Y/n, ngài Muzhchina ở Nga. Hay tin em gái mất tích, ngài ấy cũng phản ứng như Phạm Thiên, lo lắng, tức giận, cho người đi lùng sục khắp Châu Á để tìm Y/n. Mẹ nuôi Trish cũng dùng toàn bộ quyền lực của mình, huy động tất cả điệp viên, thám tử lẫn tình báo để tìm kiếm Y/n ở khắp Châu Âu và Ấn Độ.
Họ lo sợ vì Y/n đang mang thai, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bọn trẻ ở nhà ngày đêm đều nhớ Y/n, Ran và Kakucho ở nhà chăm sóc cho các con trong khi các thành viên khác tiếp tục quá trình phục hồi Phạm Thiên.
Rindou là người cảm nhận được dự cảm không lành, hắn ngày ngày dành ra một tiếng để quỳ trước thần linh, cầu nguyện cho Y/n bình an quay về: "Thần Linh, con xin ngài, hãy giúp chúng con tìm được cô ấy. Con xin ngài. Xin ngài soi sáng và chỉ lối cho chúng con. Xin ngài hãy bảo vệ cho mẹ con cô ấy. Không có Y/n, chúng con không thể sống được. Cuộc sống này không có ý nghĩa khi cô ấy không tồn tại."
Về phần của Y/n, sau khi rời khỏi chiến trường, cô gần như kiệt sức và không thể đứng vững, đôi chân yếu ớt cùng chút tàn sức lực chống đỡ những phút cuối cùng trước khi cô ấy ngã xuống và ngất đi ở một con ngõ. Trời mưa rả rích, cơ thể của người thiếu nữ bất động dưới những giọt mưa, cô đã nằm đó rất lâu, nhưng không có một bóng người đi qua nơi đó. Chỉ tới khi những luồng nắng từ mặt trời xua tan những đám mây đen, một người phụ nữ phát hiện ra Y/n khi đi ngang qua con ngõ, bà ấy nhanh chóng đỡ cô ấy lên ô tô của mình.
Y/n đã mê man ngủ suốt ba ngày trời, cô thậm chí bị sốt sao, thân thể có nhiều vết thương nhỏ. Người phụ nữ đã chăm sóc cô ấy suốt ba ngày trời, bà ấy khi nhận thấy Y/n đang mai thai còn hốt hoảng hơn nữa và tự hỏi một cô gái trẻ đang mang thai bốn tháng đã trải qua chuyện kinh khủng gì như thế này. Đến ngày thứ tư, Y/n vẫn ngủ say, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Người phụ nữ vẫn tiếp tục ở bên cạnh giường của Y/n, bà ấy vuốt tóc cô với bàn tay dịu dàng: "Y/n của ta, con đã lớn như thế này rồi. Ta xin lỗi con."
Người đàn ông mặc Âu phục từ bên ngoài mở cửa vào, tay đặt chậu nước ấm và bình nước xuống bàn cạnh giường: "Phu nhân, xin người đừng quá đau thương. Cô Y/n nhất định sẽ tỉnh lại. Các bác sĩ luôn có mặt để chăm sóc cho ấy, hãy an tâm và nghỉ ngơi chút đi ạ."
Phu nhân khẽ lắc đầu, bà nắm chặt bàn tay của Y/n đang ngủ mà không kìm được xúc động: "Ta có lỗi với Y/n, ta bỏ rơi con bé bao nhiêu năm nay chỉ vì hạnh phúc của bản thân, cho tới ngày ta phát hiện con bé nằm bất tỉnh ở nơi ngõ nhỏ đó, ta cực kỳ hận bản thân, hận vì không thể giành quyền nuôi dưỡng con bé. Bây giờ, con bé bị bệnh, một thân một mình, toàn thân nóng ran vì sốt cao, chưa kể những vết thương trên người con bé, thậm chí con bé còn mang thai. Kẻ nào? Ai? Ai đã gây ra những chuyện kinh khủng với Y/n của ta! Con bé rất yếu đuối và hay bệnh tật, sao có kẻ có thể lại đối xử tàn nhẫn với con gái của ta như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanficEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?