Tây Tạng, vùng cao nguyên cao nhất thế giới, nơi là trung tâm của truyền thống Phật giáo Tây Tạng.
Lhasa, thủ đô truyền thống của Tây Tạng, cũng là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nó nằm ở chân đỉnh Nepal. Nơi mà Y/n đang lẩn sống sau cuộc chiến giữa Geomul và Phạm Thiên.Y/n đã rời khỏi Hàn Quốc và bay sang Tây Tạng mà không để lại bất kỳ manh mối hay dấu vết nào. Cô ấy đã dự liệu tất cả từ rất sớm, trước cả khi trận chiến này xảy ra vì Bản năng tự vệ - Honnou đang dần mất kiểm soát hơn, khả năng nó sẽ chiếm cơ thể của Y/n khi lý trí của cô yếu nhất. Y/n đã tìm hiểu các phương pháp khống chế tâm hồn nhờ tâm linh, cô được biết rằng Tây Tạng là nơi có đủ điều kiện để cô tu luyện và thanh tịnh, nơi có nhiều tôn giáo và đền thờ, cao nguyên rộng lớn và cao nhất, sẽ không một ai có thể tìm thấy cô.
Y/n đã mua vé máy bay đến Tây Tạng bằng cái tên giả Elenor Choi. Nhờ sự giúp đỡ từ gia đình mẹ ruột, cô đã làm ID mới, hộ chiếu, các loại giấy tờ cần thiết và thân phận giả Elenor Choi thành công.
Cô đến tu luyện ở Tây Tạng, tại tu viện Samye, tu viện Phật giáo đầu tiên của nơi này. Sư trụ trì của tu viện cũng hết sức bất ngờ khi có người phụ nữ ngoại quốc đến đây để tu luyện, ông ấy dường như cảm nhận được luồng sinh khí khác thường bên trong Y/n nên đã đồng ý cho cô được tu luyện ở đây mà không có giới hạn thời gian. Y/n đa tạ sư trụ trì và xin phép tu luyện ở đây đúng ba tháng vì cô đang mang thai, sư trụ trì thỏa mãn ý nguyện của cô, sắp xếp cho cô ở một nơi riêng biệt có vị trí phong thủy bốn hướng đầy đủ.
Với đầy đủ điều kiện thích hợp, hằng ngày Y/n luôn dậy sớm ngồi thiền trước tượng Phật, đọc kinh và chép kinh ba lần mỗi sáng. Cô ăn chay và uống nước, tập vài động tác nhẹ để lưu thông mạch máu, tâm trí. Mỗi tối, cô cùng sư trụ trì đọc kinh trước Phật và dọn dẹp sạch sẽ tu viện chính.Mọi thứ đều lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày, tâm trí hoàn toàn thanh tịnh, không vướng chút bụi trần. Bản năng tự vệ Honnou cũng nhận ra điều đó vì trong tâm trí của Y/n đã có sự thay đổi, ngôi đền một máu xám xịt đã dần sụp đổ, chỉ còn một đầm lầy hoa sen trắng trong sạch, thanh khiết cùng đài hoa sen hồng khổng lồ vững ở giữa hồ mang trong nhuỵ bảy khối tinh cầu, chúng - những hồi ức tốt đẹp nhất, những ký ức sáng trong nhất của Y/n. Honnou hiển nhiên không thể mạo phạm những khối tinh cầu đó, vì tâm trí của Y/n lúc này đã hoàn toàn hồi lại, như núi Thái Sơn, một khe nứt nhỏ cũng không thể khiến nó đổ.
"Elenor, con có thể nghỉ tay được rồi, sư thầy có làm cơm cho con."
Sư trụ trì thấy Y/n đang dọn giá sách liền nhẹ nhàng gọi cô vào hiên ngồi ăn cơm. Y/n quay mình gật đầu với ông, rồi từ từ đi đến hiên, ngồi xuống tấm phản gỗ, bụng cô đã nhô lên một chút vì em bé trong bụng đã lớn, tuy là mang thai bảy tháng nhưng bụng bầu của cô thực sự rất nhỏ, bụng không thấy rõ, giống mang thai ba tháng hơn.Sư trụ trì nhìn Y/n rồi bắt đầu dùng cơm, hôm nay ông đã đích thân nấu cơm trưa cho Y/n, món cá nướng với muối rất thơm, ăn cùng cơm và canh rau.
"Cảm ơn thầy vì bữa ăn." Y/n mời cơm thầy và bắt đầu động đũa gắp cá.
Hai người cùng nhau dùng bữa dưới mái hiên, thời tiết se se lạnh nhưng không hề khiến lòng người nguội lạnh, sư trụ trì cảm thán: "Đã gần ba tháng rồi, thật nhanh, Elenor, sắp tới lúc con sẽ phải rời khỏi tu viện này rồi. Ta không nghĩ ngày này sẽ tới nhanh như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?