Kisaki, tôi không phải cô ấy (3).

415 41 1
                                    

Năm năm sau, trước cửa Young&PT Tattoo Studio. Một cô bé đội nón tai bèo màu vàng cùng áo choàng đồng phục mẫu giáo hí hửng đeo cặp sách chạy vào bên trong. Gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, khoé môi nụ cười xinh xinh và đầy hồn nhiên.

"Mẹ ơi! Con về rồi, con có cái này muốn khoe với mẹ!"

Cô bé vứt cái cặp sách hình kì lân xuống ghế, đôi tay nhỏ nhắn cầm quyển tập vẽ lon ton chạy đến bên hành lang ngoài, người phụ nữ tóc đen cột đuôi ngựa đang xăm cho khách.

"Mẹ xem này, con vẽ mẹ đó!" Cô bé hỉ hửng đặt bức tranh lên đùi mẹ. Y/n dừng động tác lại, tháo chiếc găng tay đen ra cùng nụ cười tự nhiên, nhìn ngắm bức tranh mà cô con gái bé bỏng vẽ ở lớp.

Bức tranh chỉ có hai màu đen trắng do con gái vẽ bằng bút chì than, cảnh góc nghiêng của Y/n khi đang thiết kế trên bàn làm việc. Phải nói rằng con bé được thừa hưởng tài năng thiên phú từ cô, những nét vẽ mềm mại nhưng không kém phần cứng cáp.

"Mẹ thấy Julie của mẹ giỏi không? Thầy giáo chấm cho con điểm A+ đó!"

"Julie vẽ đẹp thế này hôm nào vẽ cô nữa nhé? Cô tặng quà cho con luôn!" Vị khách nữ quen thuộc của Y/n - Trần Lê Anh tấm tắc khen ngợi con bé. Hai cô cháu chơi đùa với nhau còn Y/n thì tới phía tủ đựng đồ, lấy một sợi dây buộc tóc nơ hồng, đeo vào tay con gái nhỏ: "Quà mẹ cho Julie này. Con thích không?"

Julie bé nhỏ hai mắt long lanh, giơ chiếc dây nơ lên, miệng mở tròn rồi ríu rít ôm lấy mẹ hôn lên má: "Con yêu mẹ nhất!"

Con gái của Y/n chào đời cách đây năm năm. Khi đó Y/n chuẩn bị khai trương tiệm xăm và tiệm thời trang thì cô bị vỡ nước lúc kiểm tra đồ đạc. Thomas có mặt lúc đó đã nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện, cùng ngày anh em Haitani hạ cánh xuống Việt Nam thăm cô.

"Ba anh là người nhà của sản phụ ạ?" Bác sĩ từ phòng sinh ra với gương mặt lấm mồ hôi. Ran lên trước: "Vâng chúng tôi là anh trai của cô ấy!" Vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, khoé môi có chút cười: "Chúc mừng gia đình, cô ấy đã hạ sinh được bé gái vô cùng khỏe mạnh. Giờ chúng tôi sẽ đưa sản phụ đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm nhưng xin hãy giữ trật tự."

Y/n tỉnh dậy sau khi ngủ được năm tiếng, trước mặt cô là Ran, Rindou và Thomas.

"Ran? Sao hai anh..."

"Em nằm nghỉ tiếp đi, sinh con xong cần lấy lại sức nhiều."

Rindou giúp cô chỉnh lại gối để cô tựa vào, vài phút sau, một cô y tá đi vào, trên tay là một tấm chăn nhỏ bao bọc một sinh linh mới chào đời: "Mẹ Y/n nhận bé con này."

Giây phút đón con vào lòng, một thứ gì đó chảy qua từng huyết mạch trong cơ thể cô, một thứ gì đó ấm áp, dịu nhẹ mà không thể miêu tả được hết. Nó là một cảm xúc, sự kết nối giữa mẹ và con.

"Y/n, em khóc rồi." Ran ôm quàng vai cô, vỗ về, gương mặt thiên thần của con ngủ yên giấc nồng khiến mẹ không kìm được cảm xúc. Rindou và Ran ghé mặt vào nhìn bé con, họ cũng không kìm được mà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu chơi đùa. Khoé môi tự động cười. Thomas đứng ở đầu giường, anh ấy cũng mừng cho mẹ con Y/n và không quên liên lạc với nhân viên dọn dẹp ở tiệm của cô làm nốt công việc.

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ