"Nói đi Ran. Tại sao mày dám làm chuyện đó sau lưng cô ấy hả? Mày có biết thời gian qua để Y/n bình tĩnh lấy lại tâm trạng thoải mái dưỡng thai mà chúng ta và Trish đã vất vả bao công sức thế nào không? Mày đã kết hôn và cô ấy mang nặng đẻ đau con trai của chúng ta tận ba lần, vì chúng ta mà hi sinh rất nhiều lần dù đang mang thai. Mày có còn lương tâm với cô ấy không hả Ran?"
Sanzu nghiến răng, đấm gã vào mặt rồi xách cổ áo kéo lên, bên kia Rindou cũng tức giận không kém, hận chỉ muốn đánh chết anh trai mình ngay tại đây. Mikey gọi thuộc hạ vào dọn dẹp nơi bẩn thỉu này, Takeomi và Kokonoi thì chia nhau đi tìm cô ở sân vườn.
"Mikey! Y/n không ở trong vườn! Cô ấy biến mất rồi!"
Kokonoi hối hả chạy vào hét lớn, khiến cho tất cả đứng hình, mọi lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Kakucho cầm áo khoác lên, chừng mắt với Ran đang đứng dựa vào tường: "Nếu như cô ấy và đứa bé xảy ra chuyện gì thì tao sẽ giết mày Haitani Ran!"
Mikey bước từng bước tới trước mặt Ran, ngồi xổm xuống cùng tông giọng lạnh lẽo: "Đứng lên Ran, đi tìm và xin lỗi cô ấy. Nếu như không tìm được, mày cũng không cần ở Phạm Thiên nữa. Tao không muốn một kẻ bẩn thỉu như mày lượn lờ trước mặt vợ của tao." Sau đó, toàn bộ cốt cán rời khỏi biệt thự để đi tìm Y/n.
Trong lúc đó, Y/n ôm bụng mình đi bộ khỏi khu biệt thự, đôi mắt trống rỗng nhìn vô định về phía trước. Cứ thế bước lên vỉa hè đường, cô dừng chân tại một nhà hàng gia đình và nhìn vào bên trong, cũng phải thôi, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì mà.
"Xin kính chào quý khách!" Nhân viên phục vụ niềm nở, đưa cô tới một bàn gần cửa kính và đưa thực đơn.
"Cho tôi một li nước cam và một bát cháo thịt bằm, không cay." Y/n gọi món, nhân viên phục vụ ghi vào giấy rồi chuyển tới phòng bếp làm món. Cúi đầu xoa xoa bụng mình, cô cảm nhận được con đang cựa quậy, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Con đói đúng không? Mẹ cho con ăn ngay đây. Các ba tệ lắm, để mẹ khóc rồi khiến mẹ bỏ đi thế này."
Gạt giọt nước mắt trên má, Y/n rút tờ giấy ăn lau đôi mắt đỏ hoe của mình. Hình ảnh căn phòng dơ bẩn đó cứ hiện trong tâm trí không quên được. Cô biết, dù đã kết hôn với họ nhưng chưa một lần bản thân cảm thấy an tâm, các anh chồng cô suy cho cùng đều là tội phạm, ông trùm. Việc quan hệ tình dục với các cô gái khác cũng là lẽ đương hiên trong thế giới này. Thế nhưng sao cô lại cảm thấy đau đến như vậy. Trái tim như bị bóp nghẹt đến chết.
"Ây nha Y/n, cô bình tĩnh lại nào. Không tôi cũng sẽ đau theo mất."
Bản năng tự vệ đã lâu không thấy, nó xuất hiện lần này để xoa dịu tâm trí cũng như trái tim cô.
"Cảm ơn bản năng tự vệ, cô lại cứu tôi một mạng nữa rồi."
Nó vỗ về trung tâm đầu não, nhẹ nhàng chỉnh sửa một số kí ức thay bằng các kí ức hạnh phúc gần đây.
"Rồi đó, tôi đã xóa bỏ hình ảnh khủng khiếp ban sáng rồi. An tâm đi Y/n, tôi ở bên cô mà."
Mở mắt, Y/n tịnh tâm trở lại, đúng lúc phục vụ mang đồ ăn của cô tới. Món cháo thịt bằm đầy thơm ngon lại bổ dưỡng khi có thêm rau củ xay nhuyễn cùng thịt. Lau sạch cái thìa sứ, Y/n múc ở viền rồi thổi bớt nóng cho vào miệng và cảm nhận sự tan chảy không thể cưỡng lại được. Chẳng mấy chốc, bát cháo cũng hết sạch, li nước cam chua ngọt cũng được hút cạn cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?