Phiên ngoại 5: TR - 1001 Nights.

244 22 1
                                    

Ly Bach: Phiên ngoại này là tôi viết riêng về Kakucho và các bạn bias anh ấy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin vào sự thật rằng anh ấy đã chết.
________________________________________________________________________________

Ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài sân, Y/n bế con trai Hizana trong lòng. Hai mẹ con cùng nhau đọc cuốn truyện cổ tích Vịt con xấu xí, trên bàn đối diện là khay trà bánh mà người hầu mang tới.

"Trưa nắng rồi đấy, hai mẹ con vào nhà đi."

Tiếng của người đàn ông trụ cột trong gia đình - Kakucho từ cửa sau nhà, hắn vừa ở trụ sở tổ chức về. Hizana thấy bố liền chạy tung tăng và nhảy lên ôm lấy: "Bố đã về! Hizana nhớ bố lắm!"

Kakucho xoa đầu con trai, một tay bế con vững chắc, Y/n đặt cuốn sách lên bàn, bước đến bên chồng: "Mừng anh đã về Kaku."

"Anh về rồi đây Y/n." Hắn dịu dàng ôm lấy cô, môi hôn lên trán vợ đầy yêu thương. Sau đó một nhà ba người kéo nhau vào trong nhà để nấu bữa trưa. Y/n đeo tạp dề, xắn tay áo nấu nướng, Kakucho cùng Hizana không ngồi yên, cũng vào bếp phụ cô nấu ăn.

"Hai bố con cẩn thận đấy, Hizana đừng đứng gần lò nướng nhé con." Y/n nhắc nhở, Hizana vâng lời mẹ lắm. Đang nấu được mấy món, tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, Kakucho liền bảo con trai ra mở cửa.

"Bác Izana! Bác Ran! Bố mẹ ơi các bác Thiên Trúc tới ạ!" Thằng bé vui sướng vì được bác Izana bế, ôm vòng tay quanh cổ bác.

"Hai vợ chồng Kakucho nấu gì mà thơm nức mũi thế? Bọn tôi mang thêm ít thức ăn đến này." Ran và Rindou xách túi lớn túi nhỏ vào bếp.

"Nhóc Hizana lại bác Shion bế cái nào! Lớn hơn nhiều nữa rồi." Shion cười khà khà hai tay ôm thằng bé mà vui đùa. Mochizuku bên cạnh xoa đầu Hizana: "Càng ngày giống Kakucho rồi đó. Y/n à, em có công nhận không?"

Cô mỉm cười, đặt các đĩa đồ ăn ra bàn: "Em còn nghĩ mình là người đẻ thuê cho Kakucho cơ. Thằng bé giống y như bố nó, đôi khi cũng giống anh Izana nữa." Nói Hizana giống Izana là vì sao, vì thằng bé thừa hưởng mái tóc màu bạc trắng của Y/n, mà màu tóc của Izana cũng giống màu của cô nên đôi khi nhiều người còn tưởng Y/n và Izana là anh em.

"Tới rồi đây." Muto là người cuối cùng vào nhà, trên tay gã là đồ uống dàng cho tất cả mọi người. Hizana lon ton đi tới chào bác Muto rồi nhận hộp sữa cam mà bác Muto đưa cho, "Con cảm ơn bác. Yêu bác Muto nhất!" Nói rồi thằng bé ôm chân người lớn tuổi, kéo tay Muto vào trong.

"Muto - san, anh đến rồi. Ngồi ăn trưa với vợ chồng em luôn nhé." Y/n niềm nở chuẩn bị chỗ ngồi cho tất cả mọi người, Kakucho đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Bữa trưa chính thức bắt đầu. Izana ngồi bên trái Kakucho, Y/n thì ngồi bên phải chồng, kế là Hizana và Ran. Đối diện còn lại là Mochizuku, Rindou, Muto và Shion.

Sau bữa trưa, Y/n định rửa bát thì Kakucho kêu cô ra ngoài, hai người xung phong rửa thay cô là Shion và Rindou. Những người còn lại thì chơi đá bóng cùng bé Hizana ở sân vườn.

"Anh định đưa em đi đâu thế? Sao không đưa con trai chúng ta đi cùng?" Y/n nhìn Kakucho cài mũ bảo hiểm cho mình mà thắc mắc, chưa kể anh còn xách hai cái balo du lịch buộc ở đằng sau xe moto nữa, "Vợ à, từ sau khi kết hôn và sinh ra Hizana, hai chúng ta mất đi thời gian riêng tư dành cho nhau quá lâu rồi. Anh đã quyết định đợi cho đến khi con của chúng ta tròn ba tuổi, anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh Nhật Bản này. Bây giờ thằng bé đã ba tuổi rồi, cũng không phải lo lắng nhiều nữa. Izana đã đồng ý nhận chăm sóc Hizana, chúng ta đi thôi."

Chưa kịp để cô phản ứng gì, Kakucho khởi động moto, vặn ga và phóng xe chạy trong chớp mắt. Vì tốc độ quá nhanh và bất ngờ, Y/n ôm chặt lấy chồng mình và mắng: "Đồ đần Kakucho! Lát nữa dừng xe là em cho anh biết tay!"

Kakucho đương nhiên nghe thấy tiếng của cô, nhưng hắn chỉ cười rồi rồ ga phóng tiếp trên con đường cao tốc lúc này.

"Ơ...bố mẹ con đâu rồi? Bác Izana, bố mẹ con đi đâu rồi?" Hizana lúc này mới nhận ra sự biến mất của bố mẹ mình. Thằng bé lượn khắp nhà để kiếm bố mẹ nữa cơ. Muto bế thằng bé lên cùng con gấu bông hình người sắt: "Bố mẹ con phải đi công tác dài ngày rồi Hizana. Các bác sẽ là những người chăm lo cho con thời gian này." Ran và Rindou đã xong việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho thằng bé, Mochizuku và Shion đã lấy ô tô đợi ở ngoài.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Izana khóa cửa nhà Kakucho rồi tất cả mọi người lên ô tô và tới trụ sở của Thiên Trúc ngay lập tức.

Điểm dừng chân đầu tiên, Saitama, Kakucho và Y/n đặt một phòng ở một khách sạn tình yêu với chủ đề 1001 Đêm.

Họ nhận phòng khách sạn, cất hành lí của mình rồi đi tắm. Kakucho đứng trước gương, bàn tay nam tính cầm dao cạo sạch râu trên cằm, cơ thể rắn chắc lực lưỡng được bao phủ bởi áo choàng tắm màu trắng. Phía sau, Y/n xõa tóc ngồi trên thành bồn tắm, hai bầu ngực nửa kín nửa lộ đằng sau tấm áo choàng màu đen mỏng. Ánh mắt cô hướng phía bóng lưng chồng, kiểm tra nhiệt độ nước bên trong, đổ một ít sữa tắm tạo bọt. Đôi chân dài thon thả đứng dậy, cô quay lưng lại và kéo dây, áo tắm buông xuống. Cơ thể đẫy đà, trắng mịn của Y/n hiện ra trước mắt Kakucho.

Cô bước vào bồn trước, hưởng thụ sự thoải mái và ấm nóng mà nước mang lại. Sau đó, Kakucho cũng bước vào, khiến cho mực nước trong bồn dâng lên và trào ra một chút. Hắn kéo cô vào lòng, cầm khăn mềm lau cổ và vài cô thật chậm rãi. Y/n dựa cả người vào lồng ngực vững chắc, cơ thể thả lỏng hết mức.

Hai đôi môi ghé sát gần nhau, ánh mắt say đắm nhìn đối phương. Kakucho tiến gần, môi chạm môi, tay ôm quanh eo vợ và chìm trong nụ hôn nồng cháy đó.

Ánh nến mập mờ trong căn phòng tối, tiếng thở dốc của phụ nữ và tiếng gầm gừ của đàn ông hòa vào nhau đầy kích thích. Ga giường đỏ sẫm co lại, tiếng va chạm của hai cơ thể ngày một mạnh và nhanh. Mùi xạ hương và mùi gỗ tuyết tùng bay hơi trong không khí, kích thích thêm cho cuộc yêu của Kakucho và Y/n.

Đôi môi của hắn chu du khắp nơi trên cơ thể Y/n, đôi tay cơ bắp nâng đùi cô khiến cho dương vật của hắn đâm vào sâu hơn bên trong.

"Y/n...hãy ra cùng anh...ha...ha...hừ..." Kakucho bấu chặt eo cô, từng đợt từng đợt cuối cùng sau bốn mươi lăm phút dài đằng đẵng. Cô ưỡn cong người, kêu lên tiếng cuối cùng rồi cả hai cùng bắn ra. Hớp lấy từng giọt không khí, mắt Y/n mờ dần rồi cả cơ thể mềm ra, buông lực nằm khép mi lại. Bên trên, Kakucho vuốt tóc cô, hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi rồi lấy khăn trắng lâu sạch sẽ cơ thể cả hai từng chút một: "Em mệt rồi phải không? Uống chút nước nhé?"

Nhận được cái gật đầu của vợ, Kakucho rót nước ra hai cái li thủy tinh mang đến giường đưa cho cô. Cả hai cụng li rồi uống một chút, coi như hồi sức sau khi đốt calo ban nãy.

"Đã lâu không làm chuyện giường chiếu, anh vẫn sung sức như ngày xưa, chồng ạ."

Cô rướn người sang hôn nhẹ lên môi Kakucho rồi tựa vào vai hắn, hồi trẻ, Kakucho là người lấy đi lần đầu của Y/n và chịu trách nghiệm như một người đàn ông. Izana còn từng nói rằng, Kakucho có hơi nhát gái nhưng nếu làm bạn trai thì người hoàn hảo vô cùng. Và Izana đã nói đúng.

Đặt Y/n ngủ say xuống gối, hắn giúp cô đắp chăn lại rồi thổi tắt nến. Đến bên cửa sổ, Kakucho châm điếu thuốc và hút. Ngón tay đeo nhẫn lấp lánh ánh vàng, minh chứng cho tình yêu của hắn và Y/n, mãi không xa rời.

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ