Chương 4: Phạm Thiên - IV.

1.2K 92 4
                                    

Sinh nhật tuổi thứ mười chín của Y/n sắp đến, Mikey lên kế hoạch cùng các thành viên cốt cán để tổ chức tiệc lớn cho cô. Một điều đáng mừng là Y/n đã hoạt ngôn nhiều hơn, cô không còn im lặng hay sợ hãi như ngày trước nữa, Phạm Thiên thời gian qua chứng kiến nhiều sự thay đổi từ người con gái ấy.

Cô đã cười nhiều hơn, trò chuyện với mọi người thường xuyên hơn, thậm chí còn biết ra dáng một người thiếu nữ khi đã chịu khó diện lên mình những bộ đồ mà trước đây cô không thích mặc. Với thân hình đầy đặn và nữ tính, Y/n mặc gì cũng đẹp và khiến cho ba tên sói Sanzu, Ran và Rindou lúc nào cũng trong cơn hứng tình. Nhưng họ đừng hòng mà làm vậy vì Kakucho và Mikey sẽ nổ súng bắn văng não họ bất kì lúc nào.

Trong phòng riêng, Y/n quấn khăn từ nhà tắm đi ra, bàn tay lau mái tóc đã được gội sạch sẽ và thơm nức mùi hoa bưởi. Mở chiếc tủ quần áo khổng lồ hai tầng, những chiếc váy được xếp theo hàng từ dài tới ngắn, cô lựa ra một chiếc váy ngắn màu đen dài tay, cúp ngực hình tam giác. Chọn thêm một đôi tất trắng dài qua đầu gối với đôi giày cao gót đen để phối hợp với cái váy. Chiếc khăn tắm trên người buông xuống sàn, cơ thể trắng ngần hiện ra trước gương. Y/n mặc đồ lót trước, rồi đến váy và xỏ tất. Bên kia, bàn trang điểm của cô đầy ắp các loại đồ mỹ phẩm như hộp đựng cọ, bảng mắt, kem dưỡng,... Tất cả chỗ này đều là Kokonoi mua cho cô sau mỗi lần ân ái với gã. Gã nói rằng đây là quà xoa dịu và quà bồi đắp tình cảm.

Với lấy lọ kem dưỡng ẩm, cô quyệt một chút lên mu bàn tay rồi xoa đều lên mặt, rồi tới kem dưỡng trắng và thuốc làm mờ nếp nhăn. Kakucho từng nói rằng, Y/n có làn da mịn màng và trắng hồng, nhất là độ đàn hồi khi véo má cô. Thế nên, Y/n chả bao giờ cần tranh điểm nhiều, cô chỉ cần kẻ mắt và tô son thôi là đủ xinh đẹp động lòng người rồi.

Takeomi tỉnh dậy từ phòng mình bước ra, gã mặc chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần dài, mái tóc có chút rối. Theo thói quen, Takeomi lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc để lên miệng. Khi định bật lửa châm thuốc, gã nhìn thấy Y/n từ phòng đi ra trong bộ váy bó sát gợi cảm, cô quay sang thì chạm ánh mắt Takeomi, mỉm cười bước đến dang tay ôm gã: "Chú."

Gã vòng một tay ôm lấy người con gái bé nhỏ kia: "Em nên che phần ngực lại, Y/n." Ngước lên cười hì hì với ông chú, cô nhướn lên hôn nhẹ vào má rồi tiện tay lấy đi điếu thuốc trên môi Takeomi: "Thuốc lá có hại lắm, chú đừng hút nữa."

Takeomi cúi xuống nhìn Y/n, đôi môi họ chạm nhau rồi dần trở thành một nụ hôn nóng bỏng. Cả hai sau đó quấn lấy nhau ở góc tường mà không hề hay biết có người tên là Sanzu Haruchiya đang hiện diện nơi đây. Gã đứng chống hai tay vào hông cùng lọ thuốc trắng đỏ gì đó: "Tao vô hình rồi."

Dưới phòng sinh hoạt chính, Mikey đang ngồi ăn dorayaki, Kokonoi thì bận rộn với công việc giấy tờ và công việc chứng khoán. Gã đã hai ngày hai đêm thức trắng, quầng thâm dưới mắt phải nói là vô cùng đen, đen hơn cả Mikey luôn. Anh em Ran và Rindou thì đã rời khỏi trụ sở từ sớm để quản lí các sòng bài, cashino ở phố Roppongi. Ông chú Mochizuku thì được Mikey cử sang Philippines từ ba ngày trước. Có vẻ như các chi nhánh hoạt động bên đó gặp nhiều vấn đề. Trong phòng bếp, Kakucho đang nhanh nhẹn nấu bữa sáng cho Y/n, tuy Mikey có thuê đầu bếp riêng nhưng Kakucho vẫn muốn một mực tự tay nấu các món ăn đủ dinh dưỡng cho cô.

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ