Vừa đặt chân xuống Nhật Bản, Phạm Thiên ngay lập tức đưa Y/n tới bệnh viện riêng của tổ chức. Gia đình của Mochizuku nhận việc tới nhà Senju đón bọn trẻ, họ sẽ chăm sóc chúng cho tới khi mọi việc ở bệnh viện xong xuôi.
Một lần nữa, Y/n rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Phạm Thiên ai nấy đều lo lắng vợ của họ. Mikey có lẽ là người lo lắng nhất, hắn cứ ngồi ở bên cạnh giường, nắm chặt tay cô, không rời nửa bước. Tuy Y/n không gặp vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng hàng lông mày cứ cau lại, mồ hôi cứ toát ra liên tục, cơ thể không nóng hay phát sốt như khi ở trên máy bay nữa.
Vị bác sĩ lần trước khám cho cô nay lại nhận khám thêm một lần nữa, ông lại lấy máu, kiểm tra dịch, nước bọt, tất tần tật không xót một bước nào. Nhìn dưới kính hiển vi, vị bác sĩ thấy không có gì bất thường co tới khi: "Cô Ijuin là bệnh nhân đặc biệt nhất từ trước tới giờ mà tôi gặp. Có lẽ cũng là trường hợp hiếm hoi khiến tôi và các bác sĩ khác phải thốt lên câu: Lạy Chúa."
Các thành viên Phạm Thiên vẫn chưa hiểu gì trong câu nói của bác sĩ, Kakucho có hơi mất bình tĩnh, ngồi xuống hỏi: "Rốt cuộc ý ông là sao hả bác sĩ? Vợ tôi gặp vấn đề gì?" Vị bác sĩ lấy giấy tờ xét nghiệm của Y/n ra, đẩy mắt kính cùng nụ cười đầy hứng khởi: "Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một người có thể phát tái tạo tế bào nhiều kinh ngạc như cô Ijuin, các bác sĩ phát hiện các tế bào trong máu cũng như trong chất dịch của cô Ijuin sản sinh và tái tạo với tốc độ cực kì nhanh, nó khiến cho các mô trong cơ thể người không bị tổn thương, quá trình lão hóa cũng chậm lại. Nói đơn giản là, sức khỏe của cô Ijuin tuy không được tốt nhưng đó là do các tế bào vi khuẩn đang tái tạo liên tục nên mới sốt và ngủ hôn mê như vậy."
Nghe xong, các thành viên Phạm Thiên đã phần nào yên tâm, Takeomi hỏi thêm một câu nữa: "Vậy là cô ấy hoàn toàn ổn? Không bị vấn đề gì khác?" Vị bác sĩ tháo kính xuống cùng cái gật đầu chắc nịch: "Các ngài yên tâm, cô Ijuin vẫn còn trẻ, chuyện này cũng chỉ diễn ra một thời gian ngắn thôi, sau tuổi ba mươi, tế bào sẽ sản sinh về tốc độ bình thường, sức khỏe của cô Ijuin sẽ được cải thiện hơn."
Họ quay trở lại phòng mà Y/n nằm, Mikey đã gục ngủ cạnh cô, gương mặt bơ phờ của hắn đã có sức sống hơn, cơ thể cũng đã bớt gầy ốm hơn trước. Sanzu tới bên trái giường vợ, chỉnh chăn lại và hôn lên trán cô một cái. Ran và Rindou từ bên ngoài vào, trên tay Ran là bó hoa hướng dương mới mua, Rindou cũng mua một cái lọ hoa mới, cho nước vào và cắm hoa đặt trên cái bàn cạnh cửa sổ. Đến chiều, Mikey cùng Sanzu, Kokonoi và Kakucho về trụ sở quản lí tổ chức, anh em Haitani, Takeomi và vợ chồng Mochizuku thay phiên nhau ở bệnh viện với cô. Bọn trẻ sau khi biết chuyện mẹ Y/n nằm viện liền khóc bù lu bù loa đòi vào gặp mẹ. Ran và Rindou vất vả lắm mới dỗ chúng nín được, nhất là Akito, thằng bé còn nhỏ nên hay khóc đòi mẹ lắm. Kakucho nhân dịp này cho Akito tập bú bình sữa, để không phải bú sữa mẹ Y/n nữa.
"Trả cái baton cho ba mau Hizana! Đó không phải đồ chơi!"
"Nín đi con, mai mẹ về với bố con mình rồi."
"Sano Seijirou! Bỏ khẩu súng ba Mikey xuống! Không ba tét đít con bây giờ!"
Nhìn Mikey, Sanzu, Ran và Kakucho chật vật với ba đứa con, Rindou quay sang Takerou đang ngồi ngoan ăn mì ramen do ba Kokonoi nấu. Tuy sợi mì bị mềm nhũn nhưng vị nước dùng vẫn rất ngon, có cả rong biển và nấm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictieEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?