Chương 13: Phạm Thiên - XIII.

454 46 6
                                    

Bản năng tự vệ hai chân trần nhuốm máu ngồi trong phòng an ninh, nhất cử nhất động của từng người trong trận hỗn chiến đều hiện trên màn hình, người của Phạm Thiên gần như đã mất hơn nửa, lợi thế đang đứng về phía Duy Tôn. Chỉ cần John Katana giết được các thành viên cốt cán của Phạm Thiên thì trận này, Duy Tôn toàn thắng.

"Hừm, hư hư... Vui thật đấy! Máu ở khắp nơi, máu là nguồn sống của ta!" Bản năng tự vệ cười khúc khích uống từng ngụm máu trên tay, người đàn ông bảo vệ xấu số đã bị nó giết chết và cheo ngược trên trần, vũng máu làm bẩn một góc sàn nhà. Rút ra một đầu mũi tên được nối với sợi dây cước, bản năng tự vệ đâm đầu mũi tên vào bụng cái xác treo ngược rồi quấn dây cước quanh, đôi tay thẳng thừng kéo chặt sợi dây, nó sắc tới mức ghim vào da thịt cái xác và bật máu, chảy xuống như thác nước. Một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn với bản năng tự vệ, nó ngửa mặt lên và chìm trong dòng máu đó.

"Cô dùng cơ thể tôi để làm ra chuyện gì vậy hả?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến bản năng tự vệ, nó ngơ ra một chút rồi bắt đầu lảo đảo, đôi mắt dần mờ đi, cuối cùng ngồi gục xuống dựa tường. Trong cơn mê, bản năng tự vệ bước ra khỏi trung tâm não bộ, một cô gái trong bộ váy trắng, mái tóc ngắn màu bạc cùng đôi mắt màu đen, gương mặt tựa như thiên sứ , trên tay là cành hoa lan trắng nở rộ, "Cô đã tỉnh lại rồi, Y/n." Bản năng tự vệ chạy nhanh tới đứng trước mặt cô, hai tay như muốn ôm lấy thì bị từ chối.

"Tôi chưa tỉnh lại hẳn đâu, cơ thể này cô vẫn là người chiếm quyền kiểm soát." Y/n nhẹ nhàng lướt qua bản năng tự vệ, tới trung tâm não bộ, xem lại những mảnh kí ức cũng như những gì bản năng tự vệ làm ra trong thời gian cô ngủ sâu. Một màu máu me, các khung cảnh chết chóc, "Sao cô lại sử dụng cơ thể tôi để làm ra những thứ kinh tởm như vậy? Nếu đã giết họ thì đừng khiến họ phải đau đớn và chết khổ sở như vậy!" Sự tức giận của Y/n làm rung chuyển toàn vùng đất tâm trí, bản năng tự vệ có chút run sợ, ngồi xuống thảm cỏ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Y/n đã có thể chế ngự được bản năng tự vệ.

Nó đứng dậy, dùng giọng nói mỉa mai: "Chính cô là người cầu cứu tôi, Y/n. Chúng ta, là chúng ta là người làm ra những chuyện đó Y/n! Tôi và cô đều là một, không phải hai người khác nhau." Cô ta nói đúng, hai người họ là một, điều đó không cần phải chứng minh nữa. Bàn tay thon thả vươn tới, kéo bản năng tự vệ và ôm lấy, Y/n nhắm mắt lại và thì thầm: "Nếu đã như vậy, tôi không thể xóa bỏ cô được, cô là tôi, cũng là thần hộ vệ của tôi. Vậy nên, cô và tôi hãy hòa vào làm một. Chúng ta sẽ tương trợ lẫn nhau, dựa vào nhau và sống hạnh phúc, nhé?" Những lời nói của Y/n đã khơi gợi những xúc cảm của bản năng tự vệ, nó đã được chiếu sáng và rơi những giọt nước mắt đầu tiên.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, những đốm sáng bắt đầu bay ra từ người họ, bản năng tự vệ và cô chính thức hòa vào nhau, tạo nên bản thể duy nhất tồn tại trong cơ thể này, Ijuin Y/n. Chiếc lồng sắt đằng xa biến mất, vùng đất tâm trí của Y/n đã xóa sạch toàn bộ vết nhơ.

"Sếp, cô ấy đây rồi! Y/n, Y/n à!" Giọng nói của Kokonoi truyền đến thính giác của Y/n, cơ thể cô đã phục hồi nguyên trạng. Mikey vội vã chạy tới, hắn ôm chầm lấy cơ thể cô và nức nở: "Y/n! Anh cuối cùng đã tìm được em rồi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ em sớm hơn, anh xin lỗi." Người con gái nằm trong vòng tay Mikey, cô khẽ cử động mí mắt, đôi tay yếu ớt chạm vào má hắn: "Mikey, anh...đừng...khóc..."

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ