Lần thứ ba mang thai là khoảng thời gian mà Y/n cảm thấy vui nhất. Cô không phải đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, ăn uống thoải mái không phải kiêng khem khổ sở như hai lần mang thai trước. Chưa kể, việc chăm sóc các con đã có các anh chồng lo, dưỡng thai cũng thuận lợi nên tâm trạng bà bầu Y/n vô cùng tốt.
"Rindou, em muốn ăn hải sản nướng."
Hiện tại đang là tháng thứ năm của thai kì, Y/n luôn có một chiếc bụng đói, vì đâu chỉ mình cô ăn mà cả đứa con trong bụng ăn nữa.
"Rồi, chiều em hết. Bọn anh sẽ chuẩn bị tiệc nướng vào tối mai." Rindou xoa xoa bụng bầu, cười tít mắt rồi hôn đầy yêu thương lên đó. Ran đi ngang qua trong chiếc tạp dề đen, đặt lên tay cô một đĩa trái cây tươi cắt lát: "Của em đây vợ."
"Cảm ơn chồng yêu." Y/n nhướn môi hôn lên má gã rồi lấy dĩa xiên một miếng cam ngọt cho vào miệng. Mấy giây sau, tiếng khóc của trẻ con vang từ tầng hai xuống, Seijirou và Hizana thi nhau gào to, nước mắt nước mũi đầm đìa. Gần hai tuổi tới nơi rồi mà vẫn mít ướt lắm. Kakucho và Mikey dắt tay chúng đi xuống.
"Mẹ..." Hai anh em thấy Y/n là nức nở đi tới ôm lấy chân mẹ. Cô đưa đĩa trái cây cho Rindou rồi nhờ Ran bế hai đứa lên sofa ngồi. Rút mấy tờ giấy ướt, cô lau đôi mắt nhòe đỏ của hai con: "Sao hai đứa lại khóc? Các baba làm gì hai đứa hả? Nói cho mẹ nghe."
Hizana khịt mũi, mắt long lanh đầy hờn tủi nói với mẹ: "Ba...Mikey...ăn hết...bánh...rồi..." Ngay lập tức, đôi mắt sắc lẹm của Y/n lườm phía Mikey khiến hắn lạnh gáy, không dám đối diện với vợ. Kakucho thì vào bếp, lấy ra hai chiếc bánh taiyaki đưa cho hai con trai: "Ba để dành cho các con đấy. Ăn đi, mẹ sẽ xử lí ba Mikey sau."
Seijirou và Hizana nhìn ba Kakucho với ánh mắt nhìn thấy thánh thần, chúng nhào tới ôm hôn ba rồi nhai chiếc bánh cá taiyaki ngon lành. Từ ngoài sân, Kokonoi cùng Takeomi bế Takerou đi vào. Ba người họ vừa từ trụ sở về sau khi xong xuôi hết công việc.
"Bọn anh về rồi đây." Kokonoi vào phòng khách và nhận cái hôn từ Y/n. Takeomi bế con trai đang ngủ say trên tay, cúi xuống hôn lên trán vợ: "Hôm nay em ngủ nghỉ đúng lịch không?" Y/n vui vẻ gật đầu, đón Takerou trên tay chồng mình: "Em thấy ổn mà, nhưng tăng thêm mấy cân rồi. Béo quá."
Kokonoi tới sờ bụng cô, gã ngắm gương mặt xinh đẹp không mấy thay đổi theo năm tháng của vợ: "Em béo một chút cũng chả sao cả, bọn anh sẽ vẫn yêu em dù cho em có thay đổi nhiều như thế nào đi chăng nữa." Y/n cảm động nhìn Kokonoi, tựa đầu vào vai gã: "Em cũng yêu các anh nhiều lắm."
Sanzu từ tầng hầm đi lên, tay dính đầy máu rửa vội, gương mặt nham hiểm đầy lạnh lùng xong thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi thấy Y/n: "Vợ yêu!" Cả người ngã xuống sofa và đặt cằm lên đùi cô. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hồng của chồng, yêu chiều vuốt mấy cái: "Anh mệt không? Em nấu gì bồi bổ anh nhé Haru?"
Nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay vợ, Sanzu đáp: "Anh sẽ tự nấu ăn sau, em không cần phải bước chân vào bếp đâu."
Cứ thế, Y/n được các anh chồng chăm sóc cho tới ngày cô vào phòng sinh lần thứ ba. Một chuyện bất giờ đã xảy đến. Ai cũng chắc chắn rằng đứa con thứ tư là con trai cùng huyết thống với Haitani Rindou, nhưng kết quả xét nghiệm lại cho ra một kết luận hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?