Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng hồi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo và yên tĩnh đến đáng sợ. Người con gái tóc bạc vẫn nằm ở đó, gương mặt xinh đẹp đã có phần hốc hác, cơ thể cũng gầy đi rất nhiều. Suốt một tháng trời, Y/n vẫn hôn mê trong bệnh viện, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên ngày ngày thay phiên nhau tới chăm sóc cho bông hồng duy nhất của họ.
Mochizuku lúc biết tin Y/n rơi vào trạng thái hôn mê đã nhanh chóng sắp xếp công việc rồi về Tokyo thăm cô. Với Mochi, Y/n là người quan trọng, gã nhớ những ngày cô mới về đây, e lệ, sợ sệt, rụt rè và luôn im lặng. Lúc đó, bản năng làm bố trong lòng Mochi nổi lên, với suy nghĩ rằng phải bảo vệ và yêu thương cô con gái của mình bằng mọi giá.
"Hóa ra Mochizuku Kanji - san cũng có mặt như này sao?" Kokonoi từ ngoài phòng bệnh đi vào, trên tay là chiếc laptop và hộp đựng bữa tối. Liếc mắt nhìn tên Kokonoi trong bộ đồ nhiều vải màu đỏ chói mắt, Mochi không đáp lại, vẫn nắm tay cô con gái nuôi đang trong giấc ngủ sâu, mấy giây trôi qua, Mochi mới đứng dậy cầm di động của mình và nói: "Nhớ chăm sóc cho con gái tao và Mochizuku Kanji tao đây cũng là con người, mà đã là con người thì kẻ nào cũng có cảm xúc."
Nhìn Mochi đóng cửa rời đi, Kokonoi quay vào bật laptop chuẩn bị làm việc. Gã gõ được một lúc thì bắt đầu bị mỏi cơ vai, Y/n vẫn nằm bất động thở đều. Kokonoi đứng dậy tới cạnh giường cô, bàn tay thanh mảnh trắng trẻo được nối với dây chuyền dịch. Vươn tay tới xoa đầu Y/n, Kokonoi thở dài rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng thì thầm: "Em đã ngủ lâu quá rồi Y/n, hãy tỉnh lại đi, xin em. Không có em, Phạm Thiên giờ chỉ một màu đen tối."
Trong một tháng cô hôn mê, Mikey và Sanzu đã làm cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử Phạm Thiên, hơn hai mươi tên thuộc hạ bị lộ hành vi, Sanzu đã xử lí từng tên bằng nhiều phương thức man rợ, dã man khác nhau như nã đạn đến nát mặt, chém đứt tay chân, lột da hay chặt nhỏ ném cho cá mập ăn,...
Kakucho là người duy nhất thường đến viện chăm lo cho cô, anh gần như túc trực bên giường Y/n cả ngày lẫn đêm. Đã có nhiều đêm, Kakucho không thể ngủ, anh sợ rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại mà khóc.
Anh em Haitani Ran và Rindou thì là những người khuyên bảo Kakucho về nghỉ ngơi để anh em họ thay phiên nhau chăm sóc cho Y/n. Nếu như không có cô thì anh em Haitani sẽ không như thế này đâu, trước đây Ran và Rindou mỗi khi rảnh rỗi sẽ tới các quán bar tại Roppongi để thác loạn, tiệc tùng thâu đêm với các cô em gái bán hoa nóng bỏng. Còn giờ, Ran và Rindou đã không còn hứng thú đi tìm gái để giải quyết nhu cầu cá nhân nữa bởi vì bông hồng duy nhất của họ đã ở đây rồi. Cô là người duy nhất hiểu họ, luôn chiều lòng họ và khuyên răn họ những điều họ thiếu sót. Y/n cũng là người phụ nữ giúp Phạm Thiên mở rộng danh tiếng cũng như địa bàn, cô có một cái đầu lạnh, một trí nhớ linh hoạt và giác quan thứ sáu nhạy bén. Thiên hạ đồn rằng phụ nữ ai cũng có một giác quan thứ sáu vô cùng đáng sợ, dù người đàn ông có thông minh, tài giỏi hay che dấu, mưu tính đến mấy cũng không bao giờ vượt qua được giác quan đặc biệt của người phụ nữ.
Takeomi là người lớn tuổi nhất Phạm Thiên và cũng là người đã chứng kiến, trải qua bao thăng trầm của các thế hệ của giới bất lương. Ở cái tuổi gần bốn mươi cái xuân, gã chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ kết hôn hay thậm chí sủng ái một người phụ nữ nào. Nhưng gã đã lầm, ngày cô gái đó đến với Phạm Thiên, Takeomi đã biết thế nào là rung động từ cái nhìn đầu tiên với một người phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?