Kisaki, tôi không phải cô ấy (4).

309 34 1
                                    

Julie bé nhỏ ngồi dưới bóng mát của cây lớn chăm chú cùng cây bút chì than với giấy trắng. Từng động tác có chút vụng về nhưng đầy dứt khoát, con bé gãi cằm hồi lâu rồi le lưỡi tỉa mái tóc của người phụ nữ trên tờ giấy trắng.

Bé Julie vẫn đang là vẽ về mẹ của bé, tại sao ư? Bởi mẹ là người đã sinh ra em, yêu thương, chăm sóc em lớn lên từng ngày. Dù công việc của mẹ luôn phải đi nhiều nơi, tới nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ mẹ quên những ngày họp phụ huynh ở lớp hay cả ngày em biểu diễn văn nghệ ở lễ hội trường.

Với Julie mẹ là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà không ai sánh được. Cho nên trong từng trang giấy trắng, chỉ có duy nhất hình của mẹ mà thôi.

"Giá như bố ở đây với mẹ và Julie. Mình có thể vẽ bố vào trong giấy nữa." Đôi mắt của con bé man mác buồn, bàn tay nhỏ xinh buông cây chì than xuống. Công viên náo nhiệt người đi lại, Julie ngồi thẫn thờ một lúc rồi đứng bật dậy, cài cây bút chì vào bìa quyển tập giấy trắng rồi chạy xuống đường lát gạch phía dưới về nhà.

Trên đường đi, con bé luôn nhìn thấy những khung cảnh gia đình hạnh phúc đi dạo bên nhau. Julie cúi đầu xuống, đôi mắt rơm rớm nước, tủi thân khi nhìn những bạn tầm tuổi mình được bố cõng trên vai.

"Ui da!" Julie vì cúi mặt xuống khi đang đi đường nên va vào người nào đó, tập vẽ của bé văng ra vỉa hè và ngã xuống. Gương mặt con bé ngay lập tức xám lại, ngước lên nhìn người mà bản thân không may va phải: "Con xin lỗi chú... con không nhìn thấy chú nên va vào người chú..."

Kisaki vốn vừa đặt chân đến Hà Nội, hắn theo địa chỉ trên điện thoại mà đi tìm toà nhà khu căn hộ nằm trong Royal City. Tuy nhiên, khu vực vùng đô thị này hơi phức tạp, nhất là với những người mới đến đây lần đầu. Trong lúc đang đợi thuộc hạ đỗ xe, hắn bị một thân ảnh nhỏ bé va vào người nhưng không hề hấn gì. Nhưng bé con kia lại ngã đau và làm rơi đồ đạc.

Trước khi định nói gì đó thì bé con với mái tóc đen kia đã ngước gương mặt đầy nước mắt lên, cất giọng nghẹn ngào xin lỗi hắn. Ngay lập tức Kisaki đứng hình khi thấy đôi mắt của con bé, đôi mắt đó quá ư là giống mắt của hắn, không nhầm lẫn vào đâu được. Có lẽ nào...

"Bé con, cháu không sao chứ? Đồ của cháu rớt rồi này."

Kisaki cúi thấp xuống nhặt tập vẽ ở vệ vỉa hè rồi đỡ con bé đứng hẳn dậy, rút chiếc khăn tay trong túi áo và lau mặt cho bé. Julie nhìn chú tóc vàng đang nhẹ nhàng lau mắt cho mình, tuy gương mặt chú ý có hơi đáng sợ nhưng có vẻ người tốt.

"Con cảm ơn chú vì đã nhặt đồ cho con."

Julie cúi đầu lễ phép với hắn, hai tay ôm lấy tập vẽ của mình. Kisaki cất khăn tay vào áo, nhìn kĩ toàn bộ gương mặt của con bé, mái tóc đen tuyền, hai má bánh bao, mũi thẳng và đôi môi trái tim đặc biệt. Giống như cô ấy vậy, hắn kết luận.

"Bé con, chú đang đi đi tìm toà nhà R6 nhưng lại bị lạc mất rồi. Cháu sống ở đây đúng không?"

Julie nhìn hắn, ngay lập tức gật đầu và nắm tay Kisaki bước đi. Thuộc hạ Touman vừa đổ xe quay lại, thấy thủ lĩnh đang dắt tay một đứa nhóc liền đặt ra rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời. Chưa kể thủ lĩnh Kisaki Tetta của họ còn đang mỉm cười với đứa nhóc kia, không lẽ nhân loại sắp bị tiêu diệt?

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ