Lưu ý, có spoil trong phiên ngoại này nhưng tôi lại là tuýp người thích spoil mọi thứ cho cả thế giới biết. Nào, cùng vào truyện thôi.
Trong căn biệt thự mang đậm chất nét kiến trúc Châu Âu cổ kính, người ta thấy một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang ngồi đọc sách bên ngoài khu vườn sặc sỡ các loài hoa. Bàn tay thanh mảnh lật từng trang sách một cách toa nhã và nhẹ nhàng. Người hầu trong căn biệt thự luôn thì thầm với nhau rằng, tuy phu nhân nhà họ đã đến tuổi ngả sắc nhưng dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ mà họ hết lòng phục vụ mỗi ngày này.
"Thưa mẹ Y/n, bọn con đã về." Hai chàng trai thiếu niên mang hai gương mặt giống nhau, họ là anh em sinh đôi nhưng tính tình mỗi người một khác. Y/n nghe tiếng của các con, cô gấp cuốn sách lại để xuống bàn, gương mặt nở một nụ cười dịu hiền nhìn hai người con trai lớn của mình: "Hai đứa đã về, ngồi xuống với mẹ đi."
Hai anh em gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện cô, phải nói càng lớn thì hai con trai lớn của cô ngày một trổ mã, đẹp trai giống ba của chúng. Thiếu niên tóc vàng, mặc đồ đen ngồi bên trái là anh lớn tên Sano Seijirou, tính tình rất giống ba Mikey, ít nói, trầm tính nhưng lại là đứa con trọng tình trọng nghĩa. Seijirou dù ngoài mặt không hay thể hiện tình cảm với mẹ Y/n nhưng trong lòng thì luôn lo nghĩ cho mẹ đầu tiên.
Thiếu niên tóc xanh đen, mặc đồng phục màu be còn lại là em trai song sinh của Seijirou tên Kakucho Hizana, ngoại hình thì chín phần giống ba Kakucho, tính tình thì lại giống mẹ Y/n. Thằng bé là người ấm áp, dịu dàng và luôn thể hiện tình cảm với ba mẹ cũng như các em nhiều hơn so với anh trai Seijirou.
Thế nhưng khi mà mẹ Y/n hay các em bị làm sao thì hai đứa nó đều mang một biểu cảm hợp nhau vô cùng, chính là biểu cảm sát khí chết người, thì đúng thôi, con trai của thủ lĩnh và No.3 tổ chức tội phạm Phạm Thiên sao mà không đáng sợ được.
"Mẹ, hôm nay anh hai lỡ tay đánh một tên ở trường gần chết. May mà con ngăn lại nếu không thằng đó chết thật." Hizana nói, Y/n nghe vậy quay sang con trai lớn: "Seijirou, mau lại đây." Thằng bé làm gương mặt vô cảm như mọi khi, đứng dậy tới bên cô.
Y/n kéo tay con trai, cô kiểm tra người thằng bé từ trên xuống, hai mu bàn tay Seijirou có vài vết bầm đỏ, "Sei, cho mẹ biết lí do mà con đánh người ta." Seijirou ngẩng mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt lờ đờ dần tỉnh táo, miệng khẽ cử động: "Thằng đó động vào xe của con, nó đáng bị đánh chết." Cô gật đầu với con trai, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, ân cần dặn dò: "Mẹ hiểu rồi, con làm vậy cũng không sai nhưng bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. Lần sau nếu có ai gây sự với con, thì gọi cho các ba của con hay mẹ đều được. Ba mẹ sẽ nói chuyện với họ. Nhớ lời mẹ dặn, cả Hizana nữa."
Hai anh em gật đầu ghi nhớ lời mẹ, xong xin phép cô vào trong nhà làm việc riêng. Y/n nhìn hai con trai lớn khuất dần, cô hít thở không khí trong lành một lúc rồi kêu người hầu dọn dẹp bàn trà rồi cầm sách đứng lên đi ra cổng biệt thự.
Vừa ra đến nơi, chiếc Roll Royce màu bạc của Kakucho rẽ vào cổng, Y/n nhìn đồng hồ tay của mình, ba giờ bốn lăm phút. Tài xế xuống cúi chào cô rồi mở cửa ghế sau, từng bước chân tinh nghịch của trẻ con đi xuống: "Mẹ."
Đúng vậy, bốn đứa con trai còn lại của Y/n từ trường học về. Cô dang tay trước mặt bọn trẻ, đứa nào đứa nấy hớn hở nhào tới vòng tay của Y/n. Đứa tóc đen đi từ đến chỗ cô đầu tiên là con trai thứ ba, Akashi Takero, thằng bé nhìn dễ thương vậy thôi chứ tính tình và cách hành xử còn trưởng thành hơn cả anh lớn Seijirou.
"Thưa mẹ, con đã đi học về." Takero ôm cổ mẹ Y/n rồi hôn nhẹ lên má cô, "Take – nii xong chưa, bọn em muốn ôm mẹ nữa." Giọng nói có phần cao vút này là của Haitani Ryota và Haitani Romeo, con trai thứ tư và thứ năm của Y/n, hai đứa cách nhau một tuổi, tính tình không khác gì hai ba Ran và Rindou cả. Tí tuổi đầu đã biết đánh nhau, oanh toạc mọi nơi mà chúng tới. Thậm chí Takero từng nói với cô rằng, Ryota và Romeo đã trở thành trùm của trường tiểu học, hai anh em nó còn dõng dạc tuyên bố sẽ tự cai quản cả hội học sinh mà không cần bất kì thành viên nào.
Cái này nghe quen lắm, con của Haitani Ran Và Rindou một trăm phần trăm luôn. Chưa kể, Ryota còn để tóc dài, đen vàng, thắt hai bím và Romeo thì để tóc mullet hai màu xanh vàng nữa. Trời ơi, giống như hai ba nó hồi trẻ trâu lắm luôn.
"Mấy đứa, em các con đâu?" Y/n đang thắc mắc thì Sanzu và Kakucho từ xe đi vào, trên tay Sanzu đang bồng đứa con trai út tóc hồng của cô, Sanzu Haruta đang ngủ ngon lành. Hai anh chồng thấy vợ mình liền nhanh chân đi đến ôm, khiến cho Haruta đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt xanh ngơ ngác bỗng rưng rưng. Sanzu thấy con trai òa khóc to liền vỗ về: "Ba xin lỗi, ba lỗi xin, con đừng khóc mà. Là lỗi của ba."
Đôi tay bé nhỏ nắm áo ba Sanzu, thằng bé ngủ dở mà, tự nhiên bị đánh thức thì khó chịu cũng phải thôi, "Anh để em, nào mẹ bế Haru – chan của mẹ." Cô bế con trai út từ tay của Sanzu rồi để con dụi vào lòng mình, cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Haruta bé nhỏ dần dần nín khóc rồi nhắm mắt ngủ lần nữa. Kakucho đứng cạnh giúp cô đỡ thằng bé, Sanzu thì đưa bọn trẻ vào trong nhà.
"Để anh bế Haruta vào phòng, em chắc cũng mệt rồi." Kakucho bế con trai lên tầng hai nhưng không quên hôn cô một cái vào môi. Đến tối, tất cả các ông chồng của Y/n đi công chuyện về, bữa tối đông người vô cùng náo nhiệt.
Nghe Hizana kể về chuyện đánh nhau của Seijirou mà mấy ông bố bàn tán, xôn xao mãi không thôi, "Lần sau gặp nó, ba sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội." Ran vừa hùng hổ nói xong liền bị Y/n cốc mạnh vào đầu: "Anh suốt ngày dạy hư con em thôi Haitani Ran! Cả anh nữa Haitani Rindou!"
"Ơ vợ, anh có nói gì đâu." Rindou oan ức, tự nhiên bị cô mắng lây, Y/n nhìn sang Rindou, khoanh tay lại: "Anh đó, lần trước Romeo khoe với em rằng anh dạy thằng bé cách bẻ khớp người khác, nào anh giải thích đi."
Mấy ông chồng im bặt luôn, không dám cãi lời nóc nhà lớn. Bọn trẻ ngồi bên thì cười khúc khích khi thấy mẹ Y/n giáo huấn các ba của mình trừ ba Mikey. Seijirou ngồi cạnh ba Mikey thì thầm: "Ba thấy con xử lí thằng đó được không?" Mikey mỉm cười đầy tự hào: "Đúng là con trai của ta, lần sau cứ thế mà phát huy."
"Hai ba con đang to nhỏ cái gì với nhau đấy? Cho mẹ nghe với." Y/n bất thình xuất hiện phía sau họ, Mikey sợ run người quay lại tiếp tục dùng bữa: "Không có gì đâu vợ, ba con anh chỉ đang nói về bữa tối hôm nay thôi." Seijirou tiếp lời: "Đúng mẹ ạ, món thịt ba chỉ nướng hôm nay mẹ làm rất ngon, con có thể ăn thêm không ạ?"
Lướt ánh mắt đăm chiêu nhìn ba con họ, cô tạm thời hạ hỏa, tay xoa mái tóc con trai lớn rồi gật đầu: "Được chứ, mẹ sẽ lấy thêm cho con." Vậy là bữa tối đã trải qua một cách êm đềm nhưng chỉ ở phần cuối thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?