Trước khi vào chương này tôi muốn nói rằng cảm ơn các em độc gia rất nhiều vì đã ủng hộ chiếc fic con nuôi này của tôi, mấy ngày qua tôi đã dốc hết tâm sức cũng như tình cảm vào chiếc fic này. Cho nên giờ tôi ốm rồi, thức đêm nhiều cộng với việc ăn uống không đầy đủ. Các em thông cảm cho tôi nhé. Bao giờ tôi khỏe nhất định sẽ ra các chương tiếp theo, giờ tôi xin phép vào truyện và ngất đây. Ly Bach đã đăng xuất khỏi trái đất, thời gian quay lại: Không rõ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mikey." Tiếng gọi khen khẽ với giọng nói khàn khàn của Y/n cố đánh thức Mikey đang nằm ngủ cạnh giường bệnh của cô. Nhưng hắn không có phản ứng gì, cô cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt mà động vào khửu tay Mikey.
Mikey khó chịu mở mắt, hắn cảm nhận được thứ gì đó cọ vào tay mình, "Y/n! Y/n! Em tỉnh lại rồi!" Hắn nhận thấy cô đang nhìn mình liền kinh động hô lớn, Sanzu nghe tiếng thủ lĩnh liền mở cửa xông vào. Người con gái nằm trên giường đã tỉnh lại sau giấc ngủ sâu đang nắm tay Mikey, đôi mắt lướt đến gã: "Haru."
Sanzu mở to mắt, thất thần làm rơi cả áo khoác xuống sàn, gã lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt rưng rưng chảy xuống: "Y/n!" Mỉm cười và đưa tay còn lại ra, cô thều thào: "Haru, em tỉnh rồi." Ba người họ nắm lấy tay nhau, Mikey còn ôm lấy cô và hôn lên trán. Đây thực sự là phép màu mà.
Các thành viên cốt cán nghe tin Y/n tỉnh lại liền bỏ công việc đang làm lại, tức tốc đến bệnh viện để gặp cô. Bác sĩ nói Y/n không cần thở oxi máy nữa, cô đã có thể hít thở bình thường và bắt đầu quá trình dưỡng bệnh. Kakucho ngày ngày tự tay nấu ba bữa ăn dinh dưỡng cho cô, một là để sức khỏe cô tốt hơn hai là cả sức khỏe của em bé trong bụng cô nữa.
"Anh nói thật à? Em đang mang thai?" Để giải đáp câu hỏi của cô, Takeomi đưa tờ giấy kết quả khám thai ra. Gương mặt cô từ bất ngờ đến sững sờ, cuối cùng là nụ cười và nước mắt hạnh phúc: "Em mang thai rồi, con của chúng ta." Takeomi ôn nhu ôm lấy vai cô, gã hôn lên tóc cô, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Đúng vậy, là con của chúng ta. Bọn anh cảm ơn em Y/n, cảm ơn em và con vì đã ở đây."
Một tuần qua đi, Phạm Thiên đưa cô về nhà sau một tháng ròng rã nằm ở bệnh viện. Sức khỏe của Y/n đã được cải thiện nhiều, cô đã lên cân một chút, da dẻ cũng hồng hào, đầy sức sống trở lại. Nhưng phải công nhận rằng, Y/n bình thường vốn xinh đẹp động lòng người, sau khi ra viện được các thành viên của Phạm Thiên chăm sóc, cưng chiều thì nhan sắc ngày một tăng hạng.
Thậm chí Y/n còn ăn diện hơn trước vì cô được Kokonoi tặng cho một cái thẻ đen nữa, gã nói rằng đi mua sắm tiêu tiền cũng là một cách giải tỏa căng thẳng cực tốt. Nhìn chiếc thẻ lấp lánh trên tay, cô cảm ơn Kokonoi và tặng lại gã một nụ hôn. Nào ngờ gã cười đầy gian tà, ôm chặt eo cô và làm cả hai ngã xuống ghế sofa, âu yếm một hồi lâu.
"Bỏ em nào Koko, muộn giờ đi mua đồ rồi." Cố gắng thoát khỏi vòng tay sói xám, Y/n vỗ vào ngực Kokonoi, gã bẹo má mềm rồi hôn lên chóp mũi cô: "Haha, em nhớ tiêu nhiều tiền vào, tôi kiếm tiền là chỉ dành cho em thôi đấy." Đẩy người đàn ông đang cười duyên dáng kia ra, Y/n chỉnh lại váy mình rồi mở cửa lên chiếc Ferrari xanh mà Ran mua cho từ lâu, phóng tới trung tâm thương mại. Hai vệ sĩ mà Mikey thuê cho cô cũng từ từ lái xe dõi theo sau. Mũi giày cao gót cộp cộp sàn gạch, một cô gái với dung nhan mê người trong bộ váy đen dài và áo vest trắng. Tay đeo nhẫn kim cương và đồng hồ nhãn hiệu Rolex, chưa kể trên tai và cổ của cô cũng là bộ trang sức đến từ thương hiệu Cartier.
"Tính mua đồ cho em bé nhưng mọi người đã mua hết cả rồi." Nhìn cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh mà cô luyến tiếc vô cùng, chuyện là khi Phạm Thiên biết việc cô mang thai đã thuê kĩ sư xây hẳn một căn phòng riêng biệt dành cho em bé, Ran và Rindou là những người tiên phong trong việc sắm đồ. Họ mua đủ loại quần áo, bình sữa, xe đẩy, giường ngủ, chăn gối, đồ chơi,... Thậm chí ba nuôi Mochi còn thuê cả một đội ngũ bác sĩ, bảo mẫu để chăm lo cho sức khỏe của cháu mình.
Ngắm nhìn các cửa hàng mỗi bước chân cô lướt qua, từ cửa hàng sách đến cửa hàng rượu vang, cửa hàng túi xách đến những nhà hàng sang trọng. Một thế giới chỉ dành cho người của giới thượng lưu, ngẫm lại Y/n cũng chẳng phải họ, chỉ là một cô gái sinh ra trong một gia đình gần như dưới đáy xã hội. Ông trời cho cô một gương mặt với vẻ đẹp cực phẩm mà bất kì người phụ nữ nào cũng ao ước. Thế nhưng hồng phan thì bạc phận, cuộc đời đưa đẩy Y/n liên tục. Một gia đình tan vỡ, một nỗi đau dài đằng đẵng, một món hàng bị mua bán trong giới băng đảng, mang trong mình một con quỷ có thể tàn sát đẫm máu.
Có phải ông trời là đang vừa đấm vừa xoa đúng không? Ban cho cô một nơi để thấy được sự an toàn rồi để cô tự tay nhuốm máu cả nơi đó. Trong hầm để xe của trung tâm thương mại, Y/n cất những túi giấy lớn nhỏ vào ghế sau rồi mở túi tìm chìa khóa.
Một giọt máu, hai giọt máu đỏ thẫm chảy tách tách rồi kéo lê dài một đoạn. Một người cao to mặc đồ da, trên tay là còn dao sắc nhọn đang chém liên tiếp vào cái xác người đã thành dị dạng dưới mặt đất. Kẻ đó quay mặt lại, chiếc mặt nạ màu bạc đầy ghê rợn khiến Y/n bất giác lùi lại mấy bước, cô nắm chặt túi xách đầy run sợ.
Kẻ đeo mặt nạ đá mạnh vào cái xác rồi đi gần tới chỗ cô. Tâm trí Y/n tự nhủ bản thân phải chạy đi nhưng đôi chân thì đã mềm nhũn, không di chuyển được. Khoảnh khắc kẻ đeo mặt nạ chỉ còn vài mét nữa là đến chỗ Y/n, cô đã hoàng hồn lại và chạy thật nhanh. Đôi giày cao gót đã yên định một chỗ, hơi thở dồn dập ngắt quãng, cô vẫn chạy và nấp sau mấy chiếc ô tô xung quanh. Lấy chiếc gương nhỏ trong túi, cô dùng nó để soi phát hiện vị trí tên đeo mặt nạ.
Hai vệ sĩ bị mất định vị của Y/n liền mau chóng đi tìm cô dưới hầm gửi xe. Họ phát hiện ra mùi máu và lập tức chia nhau ra. Nếu như cô gặp phải chuyện gì thì xác định đầu của họ sẽ phải rơi dưới lưỡi kiếm của Sanzu.
"Này ông già, lọ thuốc tôi vừa để đây đâu?" Sanzu hiện đang náo loạn lên tìm lọ thuốc của mình bằng cách tra hỏi ông anh trai Takeomi. Ở góc bàn, Takeomi đang ngồi hút thuốc lười biếng quay lên, tay chỉ vào kệ sách ở bên trái: "Đằng kia, chơi thuốc ít thôi. Chính tay mày để lên đó rồi chui tọt vào toilet nửa tiếng đồng hồ." Bất mãn vì bị ông anh già trách cứ, Sanzu bật lại ngay: "Tại bụng tôi đau chứ có phải tại tôi chơi thuốc đâu, bớt đổ thừa tại việc đó đi!"
Mikey từ cầu thang xuống, đôi mắt lờ đờ vì khó ngủ: "Chúng mày ồn ào quá." Nghe giọng thủ lĩnh đầy mùi thuốc súng, Sanzu vội vã ngậm miệng lại, Takeomi kiểu: Tạ ơn thủ lĩnh, cuối cùng nó đã im mồm rồi. Dorayaki vạn tuế. Lại chỗ Sanzu, Mikey giật lấy lọ thuốc từ tay gã rồi nói một câu khiến Sanzu tan nát cõi lòng: "Thuốc này đã hết hạn từ hai tháng trước rồi, mày giữ lại làm gì?" Kokonoi và Takeomi phì cười, hóa ra lí do Sanzu phải ôm bụng nửa tiếng trong tolet là do thứ thuốc hết hạn. Đấy, đập đá, cắn thuốc cho lắm vào, dừa lòng lắm.
Thứ sáu ngày 13, tháng 04, năm 2001 , ba thi thể đàn ông được phát hiện đã tử vong tại trung tâm thương mại thành phố Tokyo trong tình trạng bị chém nhiều nhát trên người vô cùng dã man, người ta còn cho biết một cô gái khoảng hai mươi tuổi có mặt tại hiện trường đã mất tích, nghi là bị hung thủ bắt đi, sống chết không ai rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?