Phạm Thiên II hay Phạm Thiên Đệ Nhị, là những người đàn ông quyền lực và đáng sợ. Họ nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, thâu tóm gần như toàn bộ thế giới ngầm của Châu Á.
Seijirou đang cùng Hizana kiểm tra kho hàng thuốc lậu ở trụ sở số 4, hai anh em sinh đôi này đã 25 tuổi rồi. Đều là những người đứng đầu, dù là mafia, tội phạm nhưng họ không hút thuốc, không ma túy hay nghiện ngập như em trai Sanzu Haruta. Thậm chí cũng không có cặp kè gái gì vì từ nhỏ họ đã được mẹ Y/n dạy rằng chỉ được đối xử tốt với người phụ nữ duy nhất mà họ yêu giống như các ông bố của họ.
Kiểm tra xong ổn thỏa, hai anh em quay về toàn nhà chính, đang đi hành lang dài phủ ánh đèn sáng, họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, giống như tiếng giày cao gót.
"Mẹ!" Hai anh em nhìn thấy mẹ Y/n đang đi tới gần, họ lập tức bước nhanh về phía mẹ và ôm. Như những đứa trẻ nhỏ nhớ mẹ.
Y/n xoa đầu hai anh em, cô hỏi han: "Mọi chuyện ở tổ chức vẫn ổn chứ? Ba của các con đang nghỉ dưỡng tận bên Trung Quốc nên công việc toàn bộ đặt lên vai hai con."
Hai anh em lắc đầu, xua tay: "Dạ không sao đâu mẹ. Mọi thứ vẫn ổn, chúng con chỉ cần có mẹ là tụi con có thể yên tâm làm việc."
Mẹ Y/n cười nhẹ, gương mặt vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như lúc trẻ, không có lấy một nếp nhăn của tuổi trung niên. Mà cũng có phần nữa là khi sinh Seijirou và Hizana, cô mới có 19 tuổi.
"Xem ra mẹ lo lắng nhiều rồi. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào các con của mẹ. Mấy anh em phải bảo nhau đấy nhé. Phải rồi, mẹ muốn nói cho con về một chuyện."
Seijirou và Hizana nhìn nhau rồi nhìn mẹ Y/n: "Dạ, có chuyện gì mẹ?"
Mẹ Y/n nhìn họ rồi quay sang người hầu đứng sau mình, nữ người hầu hiểu ý liền ra ngoài: "Hai con, à không, mẹ muốn tất cả các con phải có mặt đầy đủ ở đây, được không?"
Hizana lấy di động lập tức gọi cho Takerou và Akito. Seijirou thì gọi cho chú Kain, Ryota, Romeo và Haruta. Chưa đầy mười lăm phút sau, tất cả đều có mặt đầy đủ ở trụ sở Phạm Thiên.
Kain là em trai của mẹ Y/n, vội vã chạy vào trước: "Chị hai! Chị có sao không? Em thấy Seijirou bảo chị cần gặp mọi người mà em lo quá."
Tiếp đó là Takerou và Akito hớt hải bước nhanh: "Mẹ, bọn con tới rồi đây. Mẹ bị sao ạ?"
Cuối cùng là nhóm của Haruta, Ryota và Romeo đến, "Hai ông anh già! Có phải hai ông làm gì khiến mẹ bị thương hả? Mẹ! Tụi con đây! Mẹ có sao không?"
Haruta ôm mẹ Y/n, dụi dụi vào lòng mẹ như đứa trẻ mới lớn vậy, mà do là con trai út nên hay nũng nịu mẹ từ bé mãi không chịu bỏ cái tính đó. Takerou một tay mạnh mẽ xách cổ áo Haruta, kéo khỏi người mẹ Y/n.
Vì các con đã có mặt đầy đủ, Y/n gọi người hầu ban nãy đi vào. Điều khiến các anh em ngạc nghiên là cô hầu đó bé trên tay một đứa bé gái tầm 2 đến 3 tuổi. Đứa bé thấy Y/n liền vươn tay quơ quơ, bập bẹ nói: "Mẹ..." Tất mọi người có mặt đều sốc và bất ngờ, đứa bé vừa gọi Y/n là mẹ, tức là...
Mẹ Y/n bế con gái ba tuổi từ tay người hầu rồi bảo cô hầu về dinh thự trước, "Kain, các con, đây là em gái út của nhà mình, Ijuin Keva. Nào, Keva của mẹ, đây là gia đình của con, đừng sợ nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?