Trong ba ngày Phạm Thiên và Y/n đi sang Nga, họ đã gửi bốn con trai cho em gái Senju của Takeomi và Haruchiyo chăm sóc. Còn có thêm sự trợ giúp của hai người là Wakasa và Benkei nên Senju cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên, bốn đứa con của Y/n không phải con nít bình thường. Chúng là còn là con trai của Phạm Thiên.
Sau khi Phạm Thiên đi khỏi nhà Senju được ba tiếng, Seijirou và Hizana bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chúng cùng nở một nụ cười rất ranh ma, nhìn hai người đàn ông Wakasa và Benkei trước mặt và...
Tiếng chạy nhảy và tiếng quát tháo ầm ĩ nổ ra sau sân vườn nhà. Wakasa và Benkei đã sống hơn hai mươi năm cuộc đời này, chiến đấu vào sinh ra tử biết bao lần trước bao kẻ tù lớn mạnh khác nhau, vang danh thiên hạ, ai ai cũng phải nể sợ. Vậy mà giờ đây lại bất lực trước hai tên quỷ nhỏ Seijirou và Hizana, chúng cầm súng nước siêu to nhắm vào hai người và bắn rồi chạy trốn.
"Hai đứa bây cứ cười đi! Tao và Wakasa mà bắt được, hai đứa bây chết chắc!" Benkei nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ tới các bụi cây tóm hai anh em. Bên kia, Wakasa đứng ôm vai, mắt cá chết bất lực nhìn ông bạn to lớn đang phá tan mấy bụi cây lá. Hizana thoát ẩn thoát hiện, đưa ống súng phía Wakasa và bắn. Những quả bóng màu xanh đỏ chúng mặt Wakasa, ba vạch cáu nổi trên trán, quá đủ rồi. Bạch Báo Imaushi trở lại, mục tiêu là hai thằng oắt mất dạy kia.
Seijirou thấy em trai sắp bị bắt, di chuyển từ bụi cây số hai sang bụi cây số ba, cầm con dao đồ chơi dính sơn đen, đôi mắt vô hồn xen lẫn sát khí, cả người xông ra từ phía sau Wakasa: "Chết đi, khoai lang tím." Sơn đen văng lên, đầu dao dựa chạm vào vai Wakasa, vì đau nên chú ngã xuống trước mắt Benkei, "Chạy đi Hizana!" Seijirou hét lớn cho em trai nghe rồi xông tới chỗ Benkei xử lí nốt.
Hizana cảm động trước hành động của anh trai, quyệt nước mắt rồi xách khẩu súng chạy ra ngôi nhà trú ẩn. Thế nhưng, thằng bé không hề hay biết rằng, có một người đang nấp chờ ở đó. Hai khẩu súng lên đạn, hình bóng nhỏ bé di chuyển bên ngoài ngôi nhà trú ẩn. Hizana vào trong nhà, đóng cửa lại thở không ra hơi. Nạp thêm đạn màu nước vào súng, Hizana hoàn toàn thiếu đề phòng, không quan sát xung quanh và bẹp, bẹp, bẹp. Thằng bé đã dính ba phán đạn màu nước màu xanh lá.
"Takerou...là em...sao lại...phản bội...anh?" Hizana ôm chỗ bị bắn, ngã xuống sàn. Từ sau cánh cửa, Takerou thân mặc áo bộ đội bước vào, trên tay là khẩu súng ngắn cùng nụ cười nửa miệng: "Xin lỗi anh trai. Nhưng chú Benkei và chú Wakasa đã cho em những lợi ích tuyệt vời để phản bội các anh. Sao có thể từ chối chúng được chứ? Hãy tha lỗi cho em anh trai. Chúng ta không còn cùng nhau được nữa rồi."
Thằng bé đặt ống súng giữa trán Hizana và bóp cò. Anh trai nó dính đạn mà chết, nhưng cũng không hẳn, Takerou thỏa mãn, nhặt súng của Hizana rồi nhanh chóng rời đi. Bên kia, Seijirou đã bị dồn vào góc hàng rào, súng bắn đã hết đạn, dao thì bị Benkei cướp mất và nằm dưới mặt đất linh thiêng.
"Nhóc con, sẵn sàng chết chưa?" Benkei bẻ khớp tay, lại gần thằng nhóc đang lùi ra sau. Seijirou không sợ, nhưng hai chân cứ lùi không ngừng, nó định nhảy lên cho ông chú to lớn một cước nhưng nhận ra bản thân còn chưa cao tới đầu gối người ta. Giây phút tưởng chừng như sắp kết thúc, Seijirou nhìn thấy em trai Takerou xuất hiện từ phía sau, như thấy được ánh sáng hi vọng: "Takerou! Cứu anh hai của em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?