Không một ai trong chúng ta mong muốn những chuyện xấu sẽ xảy ra đến với bản thân hay người thân yêu của mình cả.
Thế nhưng, đôi khi ông trời mang lại những chuyện xấu đó để thử thách cuộc đời của họ. Để xem xem họ có thể vượt qua chúng hay không.
Ngồi trong phòng chải tóc, Y/n quay sang nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối, chưa một ai trở về và bữa tối đang nguội lạnh dần trên bàn. Cô thở dài đứng dậy, đi sang phòng hai bé con. Hai bé ngủ say trong nôi và nắm tay nhau rất chặt. Bây giờ chỉ cần rút tay hai đứa thôi thì chúng sẽ khóc ré lên mà tìm kiếm hơi ấm của nhau.
"Phu nhân! Có điện thoại từ ngài Mochizuku, các ông chủ nhập viện hết rồi ạ!" Lão quản gia vội vã chạy vào, hơi thở dồn dập ngắt quãng. Chiếc điều khiển trên tay Y/n rơi xuống, gây ra tiếng động mạnh khiến hai đứa nhóc giật mình tỉnh giấc, khóc oa lên.
"Mẹ xin lỗi hai con. Nín đi đừng khóc, mẹ đây mà." Cô bế hai đứa lên dỗ dành, vỗ về. Lão quản gia giúp cô bế Hizana rồi liên lạc với đội ngũ chăm sóc trẻ đến, đồng thời gọi nhóm vệ sĩ đưa cô tới bệnh viện.
Mặc kệ bụng bầu bốn tháng, Y/n gấp gáp đi đến phòng bệnh của các anh chồng mình. Mikey bị trúng đạn vào phần bụng trái, Sanzu thì bị đạn ghim vào vai và phổi. Anh em Haitani gãy xương sườn, tay trái và cổ xương chân. Kokonoi thì bị dao đâm vào lòng bàn tay và bị rạch vài vết trên lưng. Chỉ có riêng Kakucho và bố Mochizuku may mắn không sao, chỉ trầy xước nhẹ.
"Bác sĩ, ngài Akashi tim ngừng đập rồi!" Cô y tá chạy ra từ phòng cấp cứu của Takeomi, Y/n nghe vậy mà tái mặt, run chân đi từng bước vào phòng gã.
"Takeomi! Takeomi! Làm ơn...tỉnh lại đi anh...anh à...đừng làm vậy...với em...anh..." Từng giọt nước mắt lã chã rơi, bàn tay cố gắng xoa bóp tim gã không ngừng. Kakucho thấy cô như vậy không khỏi đau lòng, tới ôm cô đứng dậy, ghì vào trong lòng mình.
"Kaku...anh ấy...Takeomi...bỏ em...và con đi...rồi...hu hu..."
"Không đâu...Takeomi nhất định sẽ không sao. Chúng ta phải ra ngoài để các bác sĩ làm việc, nha em? Anh ấy...sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Nức nở trong lòng Kakucho, Y/n bấu chặt tấm áo, dần buông lực mà ngã xuống.
"Y/n? Y/n! Em à! Mochizuku! Cô ấy bất tỉnh rồi! Y/n à! Em đừng làm tôi sợ Y/n. Xin em, đừng ngủ mà!"
Mochizuku từ bên ngoài chạy vào, thấy con gái bất tỉnh mà hoảng hốt, lo lắng. Gã ngay lập tức bế cô lên, tới một phòng nghỉ khác và gọi cho bác sĩ đến khám cho Y/n.
"Không ổn rồi. Cô ấy bị động thai, phải mau tìm cách cứu đứa bé!" Vị bác sĩ cùng các y tá nữ bắt tay vào việc. Dụng cụ và thuốc đã sẵn sàng. Bên kia, Takeomi đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thần địa ngục Hades đã tìm đến rồi. Đây là cuộc chiến giành giật sự sống giữa bác sĩ và thần địa ngục Hades.
"Mau kích tim cho bệnh nhân." Bác sĩ cầm hai tấm kích điện, đếm số và kích tim. Trong khi đó, Y/n cũng đang trong cuộc chiến dành giật sự sống cho em bé trong bụng. Hai vị bác sĩ hai tuyến đầu, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi bàn tay hoạt động hết công xuất để rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictieEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?