Phạm Thiên là gì? Là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói rằng bất kì tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau. Nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.
Bất kì kẻ phản bội nào hay là đối địch mạnh đi chăng nữa, tất cả chỉ có con đường chết. Vậy mà giờ đây, Phạm Thiên đứng trên vạn người lại đứng dưới một người, bóng hồng duy nhất của họ đang nằm trên giường bệnh, mạng sống không rõ ra sao.
Người ta nói, Phạm Thiên là những kẻ tàn độc, dường như tất cả những cái mặt tối trên thế giới này đều không đủ để nói hết về Phạm Thiên. Đến cả phụ nữ họ còn giết không nương tay, thế nhưng Ijuin Y/n là ngoại lệ. Cô là hi vọng, là nữ thần có thể chiếu sáng mọi mặt tối của Phạm Thiên.
Sau hai tiếng đồng hồ, các bác sĩ lần lượt cởi bỏ khẩu trang và rời đi. Y/n được chuyển tới phòng hồi sức trong trạng thái hôn mê sâu, Mikey là người duy nhất đi theo cô cho tới khi đến phòng hồi sức, ánh mắt mang bảy phần lo lắng và đuôi mắt như thể sắp khóc. Hắn nắm chặt tay Y/n không rời, thi thoảng lại hôn lên nó.
Trong lúc đó, Kakucho và các thành viên khác được bác sĩ gọi đến văn phòng: "Chúng tôi đã làm mọi thứ từ chụp giải phẫu não, kiểm tra nhịp mạch máu,... Cho tôi hỏi các vị vài câu được chứ?" Sanzu gật đầu với vị bác sĩ: "Ông cứ hỏi đi."
Vị bác sĩ tay lật hồ sơ bệnh án của Y/n, đẩy mắt kính: "Được rồi, tôi muốn hỏi rằng cô Ijuin thường ngày hay có các biểu hiện như hoảng loạn, sợ hãi, khó ngủ, chóng mặt hay khó thở, hoặc thở nhanh hơn bình thường không?" Kakucho là người ở bên cô nhiều nhất trong Phạm Thiên, gã nhớ lại những ngày gần đây, đúng là cô có biểu hiện như khó ngủ, khó thở và chóng mặt: "Cô ấy trước đây không có những biểu hiệu như bác sĩ vừa nói, nhưng thời gian này thì có."
"Ngoài những biểu hiện tôi vừa liệt kê trên thì các vị có thấy những biểu hiện khác từ cô Ijuin như ám ảnh trong suy nghĩ về một vấn đề gì đó hay có những hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần như rửa tay, kiểm tra đóng cửa, khó khăn trong việc giữ bình tĩnh và vượt qua cơn lo âu không?" Vị bác sĩ hỏi câu tiếp theo, tất cả rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Takeomi nhớ ra gì đó: "Một tháng trước, tôi đưa Y/n đi công tác ở Saitama, cô ấy cứ hay bị mất tập trung và không nghe tôi nói gì cả. Tôi cứ nghĩ cô ấy đi máy bay mệt hoặc đang suy nghĩ chuyện gì đó nên cứ thế bỏ qua."
Ran cũng nhớ ra một việc nữa của Y/n: "Hình như gần đây Y/n mua rất nhiều nước rửa tay cũng như xà phòng, một ngày cô ấy rửa tay đến mười lần. Tối hôm kia chúng tôi ngủ chung phòng, đột nhiên cô ấy tỉnh dậy nói rằng cần đi rửa tay. Hôm đó tôi đếm Y/n đã rửa tay khoảng mười lăm lần."
Bác sĩ nghe xong liền lắc đầu: "Tôi nghĩ rằng, cô Ijuin đã mang tâm bệnh, chúng tôi gọi nó là rối loạn cảm xúc, cụ thể là rối loạn lo âu."
Rối loạn lo âu là một rối loạn cảm xúc đặc trưng bởi cảm giác lo sợ lan tỏa, khó chịu mơ hồ kèm theo các triệu chứng thần kinh tự chủ như đau đầu, vã mồ hôi, hồi hộp, siết chặt ở ngực, khô miệng, khó chịu ở thượng vị, bứt rứt không thể ngồi yên hay đứng yên một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?