Chương 28: Phạm Thiên - XXVIII.

278 27 2
                                    

Thời gian này, Y/n luôn cảm thấy bầu không khí kì lạ trong căn nhà to lớn, nhất là những người chồng của cô. Họ luôn trong trạng thái căng thẳng và có bí mật gì đó giấu cô.Nhưng cô cũng không hỏi họ vì nếu như đó là chuyện quan trọng liên quan đến tổ chức thì cô sẽ không can thiệp vào.

Lúc này ở biệt thự, Y/n đang ở phòng khách lớn bế Akito trong lòng. Seijirou và Hizana đang ngồi ở khu bàn ghế chơi với bộ tranh ghép ba trăm mảnh. Hai đứa nó tập trung cao độ cực kì, đã hoàn thành được một góc của tranh ghép. Dưới thảm, Takerou đang ngồi nghịch bút màu, thằng bé được ba Kokonoi mua cho rất nhiều thứ liên quan đến vẽ vời nên thích lắm.

Từ bên ngoài, Mikey cùng Sanzu và Takeomi quay trở về nhà sau một ngày nhiều công việc chém giết, "Bọn anh về rồi đây." Takeomi đi vào trước, Takerou thấy ba liền bỏ bút màu xuống chạy lon ton ra mừng rỡ: "Baba!" Ôm lấy con trai bé bỏng, gã xoa đầu thằng nhỏ và hôn lên má bánh bao đầy yêu chiều. Kế đó, Sanzu và Mikey cũng vào sau, Seijirou và Hizana tới bên các baba và ôm lấy họ.

"Các anh đã về. Akito đúng lúc cũng tỉnh ngủ đây." Y/n bế con trai tới bên Mikey, hắn hôn lên môi vợ và hôn lên trán của Akito. Sanzu và Takeomi cũng lần lượt hôn cô và con trai khiến cho nụ cười khúc khích của thằng bé vang lên.

"Vợ ơi, bọn anh về rồi đây!" Kokonoi và những thành viên còn lại trở về sau hội Mikey một tiếng. Ran và Rindou chạy vụt vào bếp nhanh chóng để ôm lấy bóng lưng đang nấu cơm của vợ. Tuy nhiên họ đã không nhìn kĩ và ôm một người khác.

"Chúng mày đang làm cái trò gì vậy?" Giọng nói chứa đầy sát khí của Sanzu khiến cho anh em nhà kia vội vã buông tay.

"Haru, anh nấu canh rong biển đậu phụ nha anh. Em thèm ăn lắm." Y/n ghé vào bếp nói thì thấy cảnh Sanzu đang cầm dao dồn anh em Haitani tới góc chân tường. Che miệng cười, Y/n từ đằng sau tiến gần ôm lấy Sanzu: "Haru anh yêu, em muốn ăn canh anh nấu."

Giọng nói dịu dàng của Y/n giúp Sanzu quay lại tâm trạng, hôn lên tóc vợ rồi tiếp tục công việc nấu cơm. Ran và Rindou thở phào nhẹ nhõm, trườn ra khỏi góc tường rồi cảm ơn Y/n vì đã giải cứu họ khỏi Sanzu Chó Điên: "Cảm ơn vợ yêu nhiều."

Sau bữa tối, Mikey nắm tay cô lên tầng hai, bọn trẻ thấy vậy định đi theo nhưng đã bị Kakucho và Takeomi giữ lại. Mọi ánh mắt của toàn bộ các cốt cán đều hướng lên cầu thang, họ biết đã đến lúc rồi. Ban công phòng của Mikey, hai người đứng cạnh nhau và sự im lặng bao trùm.

"Manjirou, có chuyện gì sao? Anh đưa em lên đây là có chuyện muốn nói mà?"

Đôi mắt đen vô hồn ngước lên, hắn chuyển từ đứng cạnh sang ôm lấy Y/n: "Sắp tới, bọn anh sẽ phải đưa em và các con đến nơi an toàn. Thời gian bao lâu thì bọn anh không biết." Nghe Mikey nói vậy, cô cũng đã đoán được, chiến tranh lại nổ ra nữa rồi. Hẳn đây chính là thứ khiến cho bầu không khí ở nhà khác lạ như vậy.

"Em hiểu rồi Manjirou, nhưng mà em...không muốn ai trong các anh phải chết. Các anh...là người quan trọng của em...bọn trẻ...chúng sẽ buồn và khóc nếu như các baba của chúng biến mất."

Không ngăn được cảm xúc, Y/n khóc nấc trong lòng Mikey. Nhiều năm qua, cô và Phạm Thiên đã trải qua biết bao trận chiến của thế giới đen tối này. Họ đã đối mặt với cái chết gần kề hàng ti tỉ lần, nhuốm máu của rất nhiều người mới có thể sống đến tận bây giờ.

Tokyo Revengers x Reader - My Woman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ