Mikey cùng Sanzu, Takeomi và bố Mochi rời khỏi dinh thự vào sáng sớm tới trụ sở thứ hai của Phạm Thiên vì có vài việc liên quan đến số hàng hóa tại bến cảng biển Tokyo.
"Có lẽ ngày mai bọn anh mới về được. Em ở lại với Ran, Rindou nhé?" Mikey ôm vợ trước khi lên xe, không quên hôn lên môi cô một cái. Tiếp đó là Sanzu, gã hôn lên tóc cô rồi mở cửa xe cho Mikey.
"Em nhớ cẩn thận, ngày sinh của em cũng gần đến rồi. Có chuyện gì thì hãy liên lạc với bọn anh ngay." Takeomi dặn dò vợ nhỏ, bàn tay ôn nhu xoa lên bụng tròn của cô. Bố Mochi nắm tay Y/n cũng dặn dò vài lời: "Nếu như chẳng may hai đứa nhóc trong bụng đòi ra sớm. Bố sẽ gọi cho Trish tới chăm sóc con. Thế nhé."
Chiếc xe bốn bánh xa dần, Y/n vẫy tay nhìn theo rồi quay người đi vào trong. Từ cửa nhà, Rindou cầm áo choàng hớt hải chạy ra: "Vợ à! Em đang mang thai đó! Đừng đứng chân lâu quá!" Nhìn ông chồng trong bộ dạng quần áo xộc xệch, không chỉnh tề, mái tóc còn rối vểnh tám hướng khiến cô không khỏi nhịn cười.
"Rindou à, em không sao mà. Anh mau lên phòng thay đồ tắm rửa đi, để Ran chăm sóc em cũng được."
Ran từ phòng khách ra trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen, mái tóc thì được vuốt keo, chải gọn gàng. Trên tay là li cà phê nâu nóng, tay còn lại thì đút trong túi quần, công việc trên máy tính của gã đã hoàn thành.
"Em trai yêu dấu ơi, mau nghe lời vợ đi. Ra ráng cốt cán Phạm Thiên hộ anh mày cái, đám thuộc hạ mà nhìn thấy thì sẽ cười vào mặt mày đó."
Ba vạch cáu nổi trên trán Rindou, gã cầm lon bia rỗng ném hướng ông anh chết tiệt nhưng Ran đã tránh được. Y/n cười khổ lắc đầu, hai tay bóp vai Rindou, giọng nói ngọt ngào rót vào tai chồng mình: "Rindou~ Đi tắm đi nhé anh yêu."
Ngay lập tức, Rindou dao động trước giọng nói ngọt ngào đó, vành tai đỏ hết cả lên rồi xoa xoa nó: "Nghe vợ, anh đi tắm đây." Còn không quên hôn lên má vợ một cái kêu chụt. Ran bỏ li cà phê xuống, động tác xắn tay áo thành thục, cô nghiêng đầu nhìn gã, ngồi xuống sofa duỗi chân. Từ lúc mang thai tới giờ, việc đi lại lẫn tắm rửa, ăn uống đều rất khó khăn. Nhất là đã đến tháng cuối cùng của thai kì. Bác sĩ nói rằng thai nhi sẽ động bất kì lúc nào, cho nên các anh chồng cô luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
"Em mỏi chân à? Đưa anh xem." Ran tới ngồi bên, nhấc hai chân cô đặt lên đùi mình, hai tay xoa bóp nhẹ nhàng. Từng động tác chạm tới điểm thoải mái khiến Y/n dễ chịu vô cùng. Hai mắt lim dim nhắm lại, hưởng thụ sự dễ chịu mà anh chồng đem lại.
"Thích không vợ? Anh làm mạnh hơn nhé?" Ran vừa bóp vừa hỏi ý kiến vợ, nhận được cái gật đầu, gã tăng lực một chút.
Mười phút sau, Y/n hoàn toàn rơi vào giấc ngủ êm ái, hai hàng mi khép lại đầy an tĩnh. Rindou tắm xong mặc trên người áo ba lỗ đen và quần trắng xuông, gã sấy khô tóc và xuống tầng một.
"Anh hai. Cái này..." Vừa định hét lớn để hỏi về bữa sáng thì thấy ngón tay đặt trên môi của Ran, ra hiệu im lặng và chỉ vào Y/n đang ngủ trong lòng gã.
"Cô ấy ngủ rồi. Anh đưa cô ấy lên giường ngủ cho thoải mái." Rindou đứng trước và chạm vào mái tóc ngắn của vợ, hôn nhẹ lên và ngửi mùi hương hoa bưởi của Y/n.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?