Con đường phía trước đầy hiểm trở, Phạm Thiên và hơn hai mươi chiến xe đã tới chân núi nơi địa bàn của Duy Tôn. Mikey trong sơ mi đen và quần đen ngồi ở trong xe, đôi mắt hận thù nhìn lên toà tháp trên núi, Sanzu là no.2, đại diện thủ lĩnh lãnh đạo toàn bộ thuộc hạ phía sau.
Tất chuẩn bị súng, vũ khí tân trang đầy đủ, các thành viên cốt cát đều mặc áo chống đạn, Kakucho đeo găng tay, mở chiếc vali kim loại lâu ngày không đụng vào. Hai khẩu súng lục màu bạc và hộp đạn, hắn cài trên hông một khẩu rồi dùng khẩu còn lại bắn thử vào cành cây: "Lần này là vì cô ấy, tao mới phải đụng vào chúng." Ran đứng sau Kakucho, đôi tay lắp ráp khẩu súng trường, gương mặt gã bây giờ cũng không khác toàn bộ cốt cán Phạm Thiên là bao. Em trai Rindou thì ngồi trên xen, nạp đạn cho hai khẩu súng ngắn của mình. Kokonoi thì ngồi ghế lái cùng xe Mikey, gã thâm nhập vào bộ máy chủ của toà nhà Duy Tôn, đường đi lối lại cũng như vị trí của các khu vực đặc biệt hiện lên trên màn hình vi tính, có điều, gã không thể tìm thấy một dấu hiệu nào về sự sống của cô.
"Y/n, chúng tôi nhất định sẽ đưa em an toàn trở về." Người đàn ông lão làng Takeomi nhìn tấm ảnh của cô trong mặt dây chuyền đeo trên cổ, gã rít một hơi thuốc rồi vứt nó xuống, khẩu súng bắn tỉa đã đeo trên lưng, về phần Mochi, gã đang tập hợp thuộc hạ lại: "Nghe đây! Nhiệm vụ của tất chúng mày chính là giết chết những tên cản đường Phạm Thiên! Bất kì ai tìm thấy Y/n, hãy đưa con bé tới nơi an toàn, tao sẽ có thưởng hậu hĩnh cho chúng mày!"
Toàn bộ cốt cán đi hàng đầu, tất cả xuất phát lên núi, tấn công vào địa bàn của Duy Tôn. Cùng thời gian đó, thủ lĩnh của Duy Tôn, Serizawa Kongo đã tới cùng các thuộc hạ thân tín và dùng lối vào bí mật sâu bên trong lòng đất, di chuyển tới toà nhà khu trụ sở chính, "Thủ lĩnh, Phạm Thiên tiến công bên trên rồi ạ." Nicolas báo cáo, Kongo gật đầu bước tiếp: "Để họ xử lí đám phản chủ đó, ta sẽ giết chết John Katana và gây dựng Duy Tôn lại một lần nữa. Nhanh chân nào."
Máu, máu ở cầu thang, ở cửa ra vào, ở trần nhà và cả gương mặt trắng bệch của người con gái mặc váy đen đang ngồi trên lan can, vắt vẻo đầy nguy hiểm. Những xác người nằm trải dài dưới sàn, không cái nào là nguyên vẹn hình hài ban đầu. Thậm chí có những cái xác bị rút lưỡi, móc mắt và cắt tai, mấy cánh tay và cẳng chân xếp thành dòng chữ Chết. Bản năng tự vệ với đôi mắt điên dại chơi đùa cùng những ngón tay, ngón trân như chơi với búp bê vậy: "Nhìn kìa Foot, Finger, sắp có trận chiến đổ máu nữa rồi. Chúng ta cũng xông tới mà uống dòng chảy của chúng thôi." Đôi chân chạm đất và tung tăng giẫm đạp lên từng mảnh xác người nát bét, nội tạng lòi ra ngoài và những cái đầu xấu số bị ném vào chuồng hổ, chờ bị gặm sạch thịt.
Cánh cổng khu trụ sở chính của Duy Tôn bị húc đổ, Phạm Thiên tiến vào. Tên John đứng trên cao, hai tay giơ lên, cử động đầy tiếng răng rắc: "Giết chúng! Giết Phạm Thiên và đưa Duy Tôn lên đỉnh cao của giới tội phạm!" Bốn trăm người Duy Tôn rút súng và tiến lên, Sanzu cười khẩy, nuốt một viên thuốc vào họng: "Hôm nay là ngày tàn của chúng mày! Giết!" Hơn hai trăm người của Phạm Thiên hành động.
Hỗn chiến đã nổ ra, đã có một số lượng lớn người đã chết, chủ yếu là quân của Duy Tôn. Mochizuku nổ súng bắn vào đầu từng tên một, vài tên dùng nắm đấm thì gã dùng toàn bộ sức mạnh thể lực đánh gục chúng. Ran và Rindou cùng Kakucho mở đường cho Kokonoi và Mikey đi vào bên trong toà nhà Duy Tôn, vài tên ngáng đường thì Kakucho đánh chết cộng thêm Takeomi ở trên khu nhà đối diện với khẩu súng bắn tỉa, tiêu diệt gọn từng con kì đà cản mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanficEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?