Mặt trăng tròn ngả màu vàng, từng đám mây đen ngùn ngụt kéo đến trên bầu trời đêm. Kakucho có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh xuyên thấu vào từng tế bào trong cơ thể mình. Hắn nhắm mắt khẽ rùng mình rồi hướng lên trên, nơi mà thủ lĩnh của Phạm Thiên - Sano Manjirou đang ngồi, đôi mắt vô hồn và tỏa ra sát khí.
Im lặng một hồi, Kakucho đút tay vào túi áo, cất tiếng: "Boss, chuyện lần này không hề như những lần trước. Sẽ có người phải bỏ mạng và có thể chúng sẽ tìm ra cô ấy cùng bọn trẻ." Người trên kia vẫn lặng im không nói gì, cúi đầu, hai tay đặt trên hai đầu gối. Sơ mi đen cùng quần đen, chiếc nhẫn vàng tỏa sáng nhờ ánh trăng chiếu vào. Bất chợt, Mikey từ từ đưa bàn tay đeo nhẫn lên bờ môi và hôn nhẹ nó. Ánh mắt vô hồn đã có điểm sáng trở lại, nhìn lên trên phía mặt trăng to lớn kia: "Bảo vệ cô ấy và bọn trẻ là những gì tao muốn lúc này, tao tin tưởng Draken, họ sẽ bảo vệ cho cô ấy và bọn trẻ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, muốn bảo vệ cô ấy một cách toàn diện, Phạm Thiên phải giết chết toàn bộ những kẻ có thể làm hại cô ấy."
Nhảy xuống trước mặt Kakucho, Mikey đứng quay lưng lại, ra lệnh: "Triệu tập toàn bộ cốt cán và tập hợp tất cả các thành viên ở toàn Nhật Bản này quay về trụ sở Tokyo. Đây là mệnh lệnh màu đỏ, lập tức thi hành!"
Lệnh từ cấp trên được truyền xuống, tất cả thành viên cấp cao đến cấp thấp đều đổ về trụ sở tại thành phố Tokyo. Các thành viên cốt cán tập chung ở tòa nhà lớn để họp bàn chiến lược cho trận chiến lần này. Kokonoi Hajime là tổng tham mưu, người chịu trách nhiệm suy nghĩ và vạch ra một chiến lược đảm bảo chiến thắng, giảm thương vong và an toàn nhất có thể. Ngoài ra, cố vấn của Phạm Thiên, Akashi Takeomi đã tới gặp Mikey để bàn về các chiến lược dự phòng khác.
Kho vũ khí lớn nhất của Phạm Thiên bấy lâu nay được khóa kín dưới lòng đất tại Ý nay đã được chính tay Mochizuku mở ra. Vì trận chiến lần này sẽ không đơn giản, nó đã mang tầm quy mô lớn, chắc chắn sẽ gây rúng động cả thế giới nên tất cả vũ khí tối tân sẽ được mang ra sử dụng. Mochizuku liên lạc với người của mình, âm thầm cho vận chuyển rất cả vũ khí từ Ý về Nhật bằng đường tàu ngầm dưới biển, có thể tránh được tai mắt của kẻ thù.
"Boss, tôi không thể về Nhật Bản được ngay lúc này, các hoạt động chi nhánh ở Ý đang bị bọn cớm để mắt đến. Nhưng tôi cũng rất lo cho Y/n và bọn trẻ, nếu như Tứ Thiên Vương ra tay với Y/n, thậm chí với bọn trẻ, tôi sẽ không ngồi một chỗ và đích thân đến giết chết bọn chúng. Bảo vệ Y/n và bọn trẻ, đó là ưu tiên hàng đầu của Phạm Thiên."
Lời nhắn thoại Mochizuku gửi cho Mikey cùng các cốt cán Phạm Thiên. Mikey tắt điện thoại, cúi nhìn tất cả cốt cán phía dưới ngai vàng, chậm rãi nói: "Nghe rõ rồi chứ?" Sanzu gật đầu nhìn sang những người khác, họ cũng gật đầu giống như gã.
Bên kia Hàn Quốc, Kim Jang Hyuk bước lên chiếc du thuyền đắt đỏ của hắn và ra lệnh khởi hành, mười thuyền tàu, hai mươi trực thăng, theo sau chiếc du thuyền mang tên KJH đến Nhật Bản với tham vọng lật đổ Tam Thiên Vương của Châu Á.
Kim Jang Hyuk đứng trước mũi du thuyền, hắn ngửa cổ, mở rộng cơ thể hưởng thụ khung cảnh dần hiện phía trước, đám đàn em chưa có gì đã khui rượu ăn mừng trước rồi. Chúng còn mang theo rất nhiều gái để tiện thỏa mãn cơn hứng tình của chúng nữa. Ngồi trong khoang, Kim Jang Hyuk đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng rên và tiếng thở gấp từ khoang kế bên. Chắc là tên đàn em nào đang chơi gái của nó rồi. Hắn khó chịu vì thứ âm thanh đó, thật bẩn tai. Cầm khẩu súng lục lên, hắn dập điếu thuốc, bước sang phòng bên rồi đạp cửa, hướng đầu của tên đàn em và bóp cò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader - My Woman.
FanfictionEm luôn lặng im, không nói cũng không cảm xúc. Em xinh đẹp, em quyến rũ và mê hồn tất cả đàn ông. Nhưng sau lớp mặt nạ đó, rốt cuộc em là ai?