Chương 7: Thật muốn nhảy cẩn lên mà làm một điệu disco.

1.6K 245 17
                                    

Takemichi lại càng không hiểu cái mạch não của thằng ngốc này. Cứ cho là hắn mất tích thì đều đầu tiên mày cần làm phải là báo cảnh sát chứ không phải đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp như vầy, mày đang mong chờ gì từ một đứa trẻ đến bàn bếp cũng không với tới được như tao thế.

Trong đêm đen Takemichi không thể thấy được biểu cảm của hắn, chỉ có tiếng âm thanh đang đè nén run lên nhè nhẹ.

"Từ khi ra trại gặp anh nó đến nay Izana đột ngột biến mất không tung tích, tao không tin cảnh sát, càng không có ai khác để tin tưởng. Người duy nhất tao còn nghĩ đến chỉ có mày thôi." Kakuchou đang hoảng loạn thật sự, có thế nào thì Izana cũng rất quan trọng với hắn, nếu ngay cả ý nghĩa sống duy nhất là vua mà có mệnh hệ gì thì hắn phải làm sao đây. Chợt trong đầu lướt qua một bóng hình, Kakuchou ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Takemichi đang cau mày nghi hoặc, khả năng cao hắn đã biết sự thật rằng Shinichiro không phải anh ruột của mình. Cậu không rõ về sự kiện này cho lắm nhưng theo tuyến thời gian thì không phải hơi nhanh sao, cả việc Izana sớm hơn dự kiến đã tìm gặp ngay Shinichiro để đối chất nữa, thế nên mới có chuyện hắn biết rõ thân thế của bản thân, mà tất cả điều là suy đoán nên không thể chắc chắn được điều gì.

"Mày biết nơi nó thường tới không?"

"Tao mà biết thì tìm mày làm gì..." giọng Kakuchou có chút ủ rũ. Như nhớ ra điều gì, hắn mặc kệ cậu đồng ý hay không vòng tay cõng cậu trên vai, vừa nhảy tới bệ cửa sổ vừa nói "Izana từng kể với tao nơi ưa thích của anh nó, rất có thể nó sẽ tới đó."

Một trong những hàng vạn tính xấu của bọn này: Luôn làm theo ý mình trước khi có sự cho phép.

Bộ thật sự nghĩ là cậu sẽ không giận chắc!

Hậm hực thì hậm hực, Takemichi vẫn ngồi yên để hắn đưa đi.

Như dự đoán, Izana thật sự ở trên tầng thượng của một toà nhà bị bỏ hoang. Gió lạnh tát qua khiến Takemichi vẫn đang mặc áo ngủ rùng mình liên tục, hai tay khoanh lại ôm lấy thân mình nhằm giữ ấm. Những kẻ mạnh luôn có sở thích thật kì cục, cứ thích tới mấy nơi nguy hiểm.

Kakuchou thấy hắn đứng sát vách ngăn hoảng loạn khỏi nói, đến xe cứu hộ cũng đã gọi rồi, luống cuống tay chân không biết nói sao cho phải. Cũng tại hắn chỉ được dạy cách làm sao để đe doạ người khác chứ có bao giờ được học cách an ủi người thế nào đâu. Bỗng chất giọng khàn đặc khó nghe như nhánh cây bị gãy nói vọng lại với bọn họ.

"Mày nói đúng Takemichi, gia đình của tao ấy, ai nấy đều rất tốt. Thế nhưng trong đó, lại chẳng có tao."

Takemichi thử lên tiếng: "mày...không sao chứ?"

Izana bật cười khanh khách, xoay người lại nhìn cậu. Dưới ánh trăng soi xuống mái tóc bạc hỗn độn tuyệt đẹp, nhưng lại chẳng hề phát sáng, rọi vào chiếc bóng tà kéo dài và phóng to, hắt lên nền trắng bên dưới. Chỉ mới cách đây không gặp mà gương mặt hắn đã biến đổi tới bất ngờ, hoàn toàn là vẻ mệt mỏi tiều tụy.

Thân hình hắn thon gầy, làn da nâu sẫm đứng dưới màn đêm, càng hiện lên vẻ đơn bạc tách biệt với thế giới bên ngoài. Chạm mắt với con ngươi tím sắc mất đi vẻ mỹ lệ trở nên âm u và tròng mắt đỏ âu đầy tia máu ẩn hiện đó, Takemichi như đã có câu trả lời.

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ