Chương 39: Đừng lo, nó chỉ đang ghen ghét với mày mà thôi.

583 84 8
                                    

Cuối tháng mười hai, nhiệt độ vào giáng sinh vẫn giảm mạnh như thường, gió cuốn theo từng đợt rùng mình, khiến Takemichi hít hít chiếc mũi ửng đỏ.

Cậu quấn một chiếc khăn choàng cổ thật dày, dán hàng chục miếng dán giữ nhiệt dưới lớp áo ấm dày cộm, đầu đội mũ len làm ấm tai, thành công cosplay một cái bánh ú tròn vo vội vã chạy ra nhà khóa cửa lại rồi đứng đợi trước cổng.

Takemichi nhìn đồng hồ, mặt mũi dưới lớp khăn rộng đỏ ửng lại có chút hồi hộp.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận được lời mời đến tiệc giáng sinh.

Nói là tiệc tuy nhiên Taiju bảo chỉ là một bữa ăn nhỏ cho nên không cần phải đem quà cáp, nhưng mà đến tận nơi đưa đón thế này thì có phải hơi quá không, nếu không phải vì Taiju đã cúp điện thoại ngay khi vừa báo cho cậu xong thì Takemichi đã chọn đi tàu điện cho lành rồi.

Mà dẫu sao cũng có chút phấn kích nhỏ, được mời thì ai mà không thích được chứ.

Được ít lâu sau, một chiếc xe ô tô xuất hiện trong tầm mắt cậu. Phong cách sang trọng, thiết kế màu đỏ bắt mắt chói lọi làm sáng rực cả con phố đơn điệu. Quan trọng hơn cả người trong xe còn một thân đắt tiền, gọng kính đen hờ hững đặt trước cặp mắt hổ phách cao ngạo nhếch lên.

"Đứng đực đó làm gì, tính để mình chết cóng thành thây ma à."

Porsche...

Dù đã có tưởng tượng trước nhưng thế này không phải là quá lố rồi à!

Mắt nhìn chằm chằm nó, Takemichi do dự hỏi: "nói cái này, mày đã có bằng lái chưa vậy?"

Nhắc tới đây Taiju có vẻ hơi khó chịu: "đằng nào thì ở quá khứ chả có rồi."

"Trong luật pháp không có khái niệm 'ở quá khứ đã có rồi' đâu." Cậu thở dài chán nản: "đã phí công mày rồi, tự đi một mình đi nhé, còn tao sẽ lên tàu điện theo sau."

Takemichi thực sự tiếc nuối muốn chết, cậu cũng muốn thử được một lần ngồi trên con Porsche mà.

Nét mặt Taiju khó coi, xem ra rất bất mãn. Cặp chân mày rậm chứa loáng thoáng sự không kiên nhẫn cùng khó chịu, con ngươi hổ phách sắc bén đáng sợ sau cùng lại tỏ ra cam chịu. Chửi thề một tiếng, hắn lấy ra điện thoại quay đầu gọi một cuộc cho ai đó.

Xong xuôi, hắn đẩy cánh cửa ra, mang theo áo khoác treo trên tay. Trôi chảy choàng lên người Takemichi, vò qua vò lại như cục bột, thăng cấp từ bánh ú thành người tuyết tròn vo, hơi ấm phả lên khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Taiju lãnh đạm nói.

"Đã yếu lại còn ra gió, có thành zombie thì chưa kịp ăn đã biến thành đồ ăn rồi."

Cứ ngỡ hắn chỉ quan tâm đến thế là xong, vậy mà Taiju còn thực sự đứng thù lù bên cạnh cậu. 
Cứ như vậy được một lúc, hắn không động, Takemichi cũng chẳng dám hó hé miếng nào.

Gió lạnh thấm qua da thịt, bàn tay Takemichi bị đông đến tê rần, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng.

"Chúng ta cứ phải đứng như vậy tới chừng nào thế?"

Taiju đang chuyên tâm phủi tuyết trên đỉnh đầu cậu, nghe Takemichi hỏi mới hơi nhích cằm cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "tất nhiên là đến khi xe tới."

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ