Chương 38: Chúc ngủ ngon.

463 65 2
                                    

Takemichi mơ, lại giấc mơ kì lạ đó. Bản thân đang lơ lửng trong một khoảng không vô định, trắng xóa không biết điểm dừng. Tâm trí cậu rất tỉnh táo, hai chân đứng trên tinh thể tựa như trong suốt, nhưng lại không phản chiếu được.

Kì lạ là cậu không cảm nhận được cơn đau, giống như đang ở bên trong tận sâu trong linh hồn, khiến Takemichi lần nữa hoài nghi nơi này rốt cuộc là đâu.

Âm thanh phát ra từ bốn phía lại lần nữa quanh quẩn bên tai, vẫn như cũ chất giọng rỉ sắt khó nghe, khác ở một chỗ là đã rõ ràng hơn rất nhiều, hoàn thành một câu đầy đủ.

"Đây là kết quả do chính ngươi đã chọn."

Vừa dứt, Takemichi đã bị cưỡng ép kéo đi, một tác động nào đó đang cố gắng gọi cậu dậy.

"Na.."

"...cậu..."

"Này cậu bé, mau dậy đi!"

Takemichi đột nhiên mở bừng mắt, đối phương có vẻ cũng bị cậu dọa cho giật mình, vật cái ngã lùi ra sau, ngồi trên nền đất mặt đầy hoảng hốt nhìn cậu.

Đối phương chần chờ, rồi sau đó ấp úng: "cái đó, cậu không sao đấy chứ?"

Takemichi hoàn hồn, tỉnh giấc từ cơn mộng ngắn ngủi ấy khiến cậu hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã bị cơn đau bất chợt càn quét cho tỉnh hẳn. Dư âm từ hôm qua quả nhiên không tầm thường, chỉ mỗi từ ê ẩm thôi thì vẫn còn nhẹ chán, cậu cảm giác mọi bộ phận trên cơ thể mình đang ở trong trạng thái có thể toang bất cứ lúc nào, cổ họng khô rát còn vương vị sắt kinh khủng, không có chỗ nào là không sao cả.

Áp chế xuống cảm giác khó chịu, Takemichi hít sâu, bình tĩnh đáp lời: "không sao."

Đối phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng sớm chưa kịp khai quán đã thấy trước cửa có một người đang nằm bẹp không biết sống chết ra sao, làm hại cô còn suýt nữa tưởng rằng mình gặp được cô bé bán diêm phiên bản nam nữa kìa.

Lại liếc lên người nọ, thấy đối phương là một cô gái trẻ nhìn trông hiền hòa, quan tâm thấp thỏm hỏi: "mà làm sao cậu lại nằm ở đây, có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Takemichi nhìn lên, hỏi"chị là chủ quán này à?"

"Hửm, à đúng vậy." Cô gái gật đầu: "có vấn đề gì sao?"

Ra là thế, cũng phải mà ha. Bỗng dưng quan tâm một người xa lạ kì quái nào đó bên đường thì chỉ có thể là chú cảnh sát đáng mến mà thôi.

Nằm bẹp dí trước nơi làm ăn của người ta thì thôi, càng đừng nói hiện tại trông cậu có khác gì ăn xin không nhà không cửa đâu cơ chứ. Có khi bị người ta coi thành điềm xui cũng nên.

Tầm mắt vô tình đặt lên một chỗ, vì để bản thân xóa tan sự đáng ngờ, Takemichi chọn đại nói bừa nói: "thật ra, em cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi, đang lang thang thì thấy ở đây có dán bảng thuê nhân viên nên mới ngồi chực chờ."

Đối phương cũng không nghi ngờ, hay nói đúng hơn là không có lý do để hoài nghi. Tin lời của Takemichi bắt đầu trở nên khó xử: "nhưng mà làm sao đây, quán chị không thuê học sinh. Hiện tại mà tìm được công việc nào cho học sinh trung học thì khó lắm."

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ