Chương 34: Chỉ có duy nhất hắn là người bị tổn thương.

815 139 15
                                    

Dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào làm Takemichi mơ hồ thanh tỉnh, từng lỗ chân lông trên người cậu run lên vì lạnh. Phía trước chỉ thấy một màu đen, dưới màn đêm cô đặc cuốn theo mùi mốc meo và bẩn thỉu của bùn đất. Đúng là một cách thức gọi dậy chẳng hề dễ chịu chút nào.

Cậu cảm nhận được tay chân mình đang bị trói, hai mắt bị bịt kín lại, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió thổi viu vút bên tai, cứ như thể bị nhốt trong hòm tối vậy. Đến khi vải bịt mắt được gỡ bỏ, giác mạc được tiếp xúc với bên ngoài cũng không quá choáng ngợp như tưởng tượng. Ban đầu tầm nhìn vẫn còn lờ mờ, cậu phải cố lay mắt vài cái mới thấy rõ những người đang đứng trước mặt mình.

Xác định nhanh lại một lượt, không quen. Thế sao lại bắt cóc cậu thế kia.

"Là lũ chó bên Black Dragon, bọn chúng đã phản bội lại ước tín." nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi, Takemichi mới nhận ra bên cạnh cậu còn có người, bất giác nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt tự động đen lại.

Ngoài cậu ra có hai người nữa ở Touman bị bắt đến đây, trước đó có lẽ đã đánh nhau một trận, quanh thân đều bầm dập, bộ dạng bầy nhầy thê thảm chả kém gì cậu.

Nói chính xác là Hamma và Kisaki không sai.

Sao lại là hai cái thằng ôn dịch này!

Takemichi nóng máu, nghĩ thầm hay thôi khỏi đoán già đoán non chi cho mệt, hoạ là do hai tên này gây ra chắc luôn.

Ấy thế mà còn mặt dày chơi trò đóng vai nạn nhân. Thực ra nói đúng hơn là chỉ có mỗi Kisaki là thần sắc ngưng trọng, còn tên Hanma thì trước sau như một vẫn giữ nguyên vẻ chán chường, hình như còn sắp ngủ tới nơi.

Hoàn toàn không hề có ý thức của một người đang bị bắt giữ. Mà càng giống như đang mệt mỏi nhiều hơn, cặp mắt hổ phách không sợ sệt, còn hờ hững như kiểu làm xong nhanh còn về ăn cơm. Quái lạ là đặt vào tính cách của hắn lại không cảm thấy bất hợp lý ở chỗ nào, còn vô cùng thuyết phục tính khả thi của sự việc.

Đột ngột Hanma chuyển mắt sang nhìn về phía này, Takemichi không kịp tránh né, vừa hay đối mắt với cặp mắt màu hổ phách. Khoé miệng hắn nhếch lên, độ cao vừa vặn như có như không, làm cho người ta cảm giác rất có phong thái lưu manh.

Takemichi đang cảm thấy bị khiêu khích.

Hắn là đang chọc đểu cậu đúng không. Còn cười nữa chứ! Cười lên rõ đê tiện, mẹ kiếp đồ đê tiện!

Takemichi là con trai, tự nhiên sẽ không hứng thú với một thằng đực giống khác, càng đừng nói đến thằng chả còn là kẻ thù. Trong mắt cậu, dù cho hắn có cười lên đẹp như hoa thì Taemichi cũng chỉ muốn vứt xuống đất rồi dẫm cho nát bấy.

Chỉ có đều không đợi Takemichi có thời gian nghĩ thêm, mái tóc vàng đã bị một bàn tay thô bạo nắm lên. Cậu nhăn mày khó chịu, cảm giác nhúm tóc trên da đầu đã đứt lìa. Gã kéo gần Takemichi lại phía mình mà quan sát, gương mặt hung tợn được phóng to.

"Có thật là bắt đúng người không đấy. Kẻ mà được Taiju nhìn trúng đây sao, trông đần thối chết đi được!"

Giọng điệu hắn tràn nhập khinh thường, còn cố ý to tiếng chế giễu. Lời vừa dứt liền nghe mấy tên còn lại phá lên cười thô bỉ, một trong số đó nói: "công nhận hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vốn ban đầu tao còn trông mong với con mắt nhìn người của Taiju thì đó sẽ là một thằng khá hơn được chút. Ai ngờ lại vớ phải một thằng vô dụng, đã không có đầu óc lại còn yếu như sên. Rốt cuộc nó đã dùng chiêu trò gì mà được Taiju để ý đến thế."

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ