Chương 10: Bởi vì chính tao.

1.5K 209 5
                                    

Tuy là nghĩ như thế, nhưng nguyên ý Takemichi muốn thật ra là gặp riêng Baji mà không có sự góp mặt của Chifuyu. Thú thật, cậu không dám tự tin rằng mình sẽ thuyết phục được người như Baji, lại như đã nói, cậu còn chả hiểu gì về con người hắn cả.

Nhưng mà, thật sự thì Takemichi vẫn muốn thử. Ngay cả thử còn không dám thì làm sao biết chắc được.

Cậu lấy can đảm, dồn hết nội khí của mình trong lên thanh quản, tuông ra một hơi.

"Chào."

Có một kiểu người, dù mở miệng thế nào thì lời nói ra cũng đều là nhạt nhẽo.

Tại sao mày lại không có tài ăn nói vậy hả Takemichi!!

Cậu rất muốn thay đổi bầu không khí, thế nhưng cũng hết cách. Takemichi đâu biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào đâu, chậm rãi khơi chủ đề hay trực tiếp đánh thẳng trọng điểm luôn?

Rốt cuộc nên nói kiểu gì đây?!!

Tại thời điểm Takemichi sắp chết chìm trong bể áp lực do chính mình tự tạo ra, Baji tự dưng đã mở lời trước, trong âm thanh dường như dịu hơn hẳn ban nãy.

"Nếu muốn khuyên răn gì đó thì về đi, mày không ngăn được tao đâu."

Ngoại trừ lúc đầu tới giờ hắn còn không thèm ngoái đầu lại nhìn Takemichi lấy một cái. Ánh mắt đăm chiêu hướng về phía hoàng hôn, mặt trời rực đỏ như viên châu ngọc bị đốt cháy, đổ rạp xuống phía bên kia bầu trời. Là đang ngắm nhìn hoàng hôn hay một thời đại sắp khơi dậy.

Hắn cứ yên tĩnh một mình lặng im, không hề có ý tứ muốn bắt chuyện với Takemichi. Nhưng cũng chả hề gì, vì vốn cậu cũng đã quen với sự lạnh nhạt rồi.

Không muốn nói thì cậu cũng sẽ cố ép hắn phải nói.

Đưa tay sờ soạng khắp người, thật may mắn vẫn còn lại cái bùa cầu an lúc trước nhặt được. Ngón tay khẽ phe phẩy, nâng niu đưa món đồ đó ra trước mặt nói.

"Tao chỉ muốn trả cái này lại cho mày. Nó là của mày đúng chứ, tao đã nghe mọi người kể, cả về lời hứa năm xưa lập bang nữa."

Thật ra Takemichi ở hiện tại thì vẫn chưa hề nghe gì về chuyện đó cả. Nhưng cậu vẫn nói dối, vì đơn giản điều đó sẽ giúp cho cậu tránh đi hiềm nghi hơn.

Dù Kazutora mới đúng là máu chốt, nhưng cậu vẫn không dám mạo hiểm tiếp xúc với cái tên đang trong giai đoạn thần kinh không ổn định mấy đó. Thay vào đó cậu muốn đánh đòn tâm lý vào Baji - người mà cậu nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Bấy giờ hắn mới quay qua nhìn cậu, nét mặt Baji vẫn không đổi, nhưng Takemichi biết, màu nâu đỏ trong đôi mắt hắn đã có vài giây lay động.

"Đó là thứ tao đã vứt đi, muốn ném vào sọt rác hay giữ lại tùy mày." hắn nói một cách vô tâm, tựa như không hề để ý gì tới nó.

Lừa người! Hắn thừa biết Takemichi sẽ không vứt nó đi mà.

Hầu như ai cũng đều cứ cố gắng làm mọi thứ một mình, ngay cả cậu cũng vậy, vì họ nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất.

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ