Chương 36: Không dám sao?

814 132 5
                                    

"Mày điên rồi."

Nghe câu nói mang nghĩa quá sức điên rồ của người trước mặt, Hakkai kinh hãi. Biểu cảm không thể tin xen lẫn sững sờ vật lộn với nhau. Hắn nghĩ hẳn Takemichi đã mất hết lý trí rồi, hoặc là bị ép còn ngõ cụt mà nói ra những lời ngu ngốc thiếu hiểu biết.

Bao nhiêu lý do để biện hộ cho hành động của Takemichi là nhất thời thiếu suy nghĩ, vậy mà khi thấy màu sắc xanh thẳm đang hừng hực tỏa sáng trên cặp mắt ấy của người thiếu niên tóc vàng, mọi ý nghĩ như bị đánh tan. Tựa như minh chứng cho việc cậu đang nói nghiêm túc, và chắc chắn sẽ làm điều đó.

Hakkai hoảng hốt: "mày đừng có mà đùa! Nhảy xuống dưới sao? Với độ cao từng ấy? Kể có bảo hộ thì thứ đón chờ mày chỉ có thịt vụn của chính cơ thể chứ chẳng còn đường sống nào nữa đâu!"

Takemichi vẫn bình tĩnh: "không phải nhảy xuống dưới mà ta sẽ nhảy qua phía toàn nhà bên kia. Nói một cách ngắn gọn, thì là lấy dây thừng làm điểm tựa rồi lợi dụng dư chấn từ vụ nổ để nhảy qua." Ngừng một chút, cậu nhấn mạnh: "vào khoảng khắc cuối cùng trước khi bom nổ."

Hakkai đến sợ với cái não chứa đầy thứ ma quỷ của Takemichi.

"Ý tưởng điên rồ gì vậy, như thế lại còn phi lý hơn." Hakkai bị kinh hãi tới nói năng lộn xộn: "có gom hết tất cả dây thừng lại thì cũng không đủ để tới được bên kia, còn lỡ như không đập vỡ được cửa kính thì sao đây, sợi dây sẽ đứt và ta sẽ lập tức rơi xuống."

"Thế cho nên mới cần phải lợi dụng sức gió từ vụ nổ để đẩy ta đi! Còn mày, trong một lần và duy nhất phải phá vỡ được cửa kính."

Hakkai vẫn chưa từ bỏ: "nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là lí thuyết thôi đúng chứ, xác suất quá rủi ro, vẫn còn cách khác ngoài chuyện mạo hiểm này mà!"

Takemichi không nhịn được mất kiên nhẫn lớn giọng: "vậy theo mày thì còn cách nào! Chúng ta không còn thời gian để chờ người khác tới cứu nữa rồi. Một là ngồi ở đây rồi đợi bom nổ cho tan xác, còn hai là liều mạng và có thể tìm đường sống trong chỗ chết, mà tao thì chưa thể chết ở đây được."

Cậu nói một hồi liền liên thanh, làm Hakkai nghe đến sửng sờ, cũng không biết có thủng miếng nào chưa. Thấy hắn bảo trì trầm mặt rủ mắt xuống, rốt cuộc Takemichi nhẹ giọng: "sự lựa chọn là của mày."

Hakkai cắn môi, mỗi lần nghe một câu như thế, hắn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận.

Một câu đơn thuần nhưng đối với Hakkai lại mang nghĩ giao phó trọng trách. Những lời thế này, Hakkai đã nghe không biết bao lần, nhưng hắn lại là tên yếu đuối luôn khiến người ta phải thất vọng.

Dần dà đã hình thành nên cho Hakkai sự sợ hãi khi thấy ai đó nổ lực hết mình. Vì hắn sợ nó có thể kéo theo cả bản thân, để rồi phải nhận lại những ánh mắt tràn trề thất vọng.

Đừng tin tưởng tôi, cũng đừng đặt nhiều kì vọng vào tôi như thế, tôi sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn mà thôi.

Cứ như một lời nguyền, quấn quanh người hắn như con rắn độc man rợ, che lấp hết cả ánh sáng và con đường phía trước, cho đến khi không còn nhìn thấy được gì ngoài màn đêm tăm tối.

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ